[Wean×Khang]Thân Xác Của Em, Giá Bao Nhiêu?
Trốn Thoát? Hay Xiềng Xích Vĩnh Viễn?
Đêm thứ ba ở biệt thự, Khang nằm im trong bóng tối, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà.
Long vừa rời khỏi phòng sau khi “chiếm lấy” cậu một lần nữa, để lại thân thể cậu rã rời cùng trái tim hỗn loạn.
Tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng.
Phạm Bảo Khang
//siết chặt bàn tay dưới chăn//
Không thể tiếp tục thế này được. Nếu còn ở đây, mình sẽ chết mất. Không phải chết về thể xác, mà là chết dần chết mòn trong sự nhục nhã và trói buộc.
Cậu nhớ đến mẹ. Bà đã quỳ gối trước Phu nhân Lê Gia, van xin trong nước mắt. Nếu cậu ở đây mãi, thì chẳng khác nào biến thành công cụ sống để gia đình Lê sử dụng.
Phạm Bảo Khang
Không… mình phải đi. Phải rời khỏi đây.
Khang chờ đợi. Đợi đến khi cả căn biệt thự tắt hết đèn, chìm trong im ắng. Lúc này, chỉ còn vài bảo vệ tuần tra bên ngoài, còn người hầu đều đã nghỉ.
Cậu cắn môi, gắng sức đứng lên, mặc lại áo sơ mi nhăn nhúm. Những vết hôn bầm tím trên cổ, trên vai khiến Khang thấy vừa nhục nhã vừa căm phẫn.
Phạm Bảo Khang
Phải rời khỏi nơi này… bằng mọi giá.
Khang lặng lẽ mở cửa, tim đập dồn dập. Hành lang dài hun hút, ánh trăng rọi vào từ ô cửa sổ tạo thành những vệt sáng mờ ảo. Cậu bước từng bước, cố kìm nén hơi thở.
Xuống đến tầng một, Khang thấy cánh cổng lớn của biệt thự. Bảo vệ đứng gác ở đó, ánh đèn pin lia qua lia lại.
Phạm Bảo Khang
Không thể đi bằng cổng chính.
Ánh mắt Khang chợt dừng ở lối hông biệt thự, nơi có hàng rào không quá cao. Nếu may mắn, cậu có thể trèo qua.
Tim cậu đập thình thịch, bàn tay lạnh toát mồ hôi. Cậu chạy thật nhanh, cúi thấp người. Trước mắt là hàng rào sắt. Khang cắn răng, cố gắng leo lên, mặc kệ lòng bàn tay bị cứa rách, máu chảy rịn ra.
Phạm Bảo Khang
Chỉ cần thêm một chút nữa thôi… tự do đang ở trước mắt.
Lê Thượng Long
//giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên ngay sau lưng//Định đi đâu vào giờ này?
Khang chết sững. Cả người như bị đông cứng lại. Từng sợi lông trên gáy dựng đứng.
Chậm rãi quay đầu, Khang nhìn thấy Lê Thượng Long đang đứng trong bóng tối. Ánh mắt anh sáng rực như thú săn mồi.
Một điếu thuốc kẹp hờ trên môi, khói thuốc trắng lượn lờ quanh gương mặt sắc lạnh.
Phạm Bảo Khang
//lắp bắp, hơi thở nghẹn lại//L-Long…
Nhả khói, bước từng bước chậm rãi về phía cậu. Mỗi bước chân như tiếng sấm nện vào tim Khang
Phạm Bảo Khang
Đúng là ngốc… Mày thật sự nghĩ có thể trốn khỏi nơi này sao?
Trong khoảnh khắc, Khang bật xuống khỏi hàng rào, lao ra phía cổng phụ, cố chạy trốn.
Nhưng chỉ trong tích tắc, một bàn tay mạnh mẽ túm chặt lấy cổ tay cậu, kéo ngược lại.
“A—!” Khang hét lên, ngã nhào vào vòng tay rắn chắc của Long.
Lê Thượng Long
//ghì chặt, đôi mắt tóe lửa giận//Dám bỏ trốn khỏi tao? Mày gan thật đấy, Phạm Bảo Khang.
Phạm Bảo Khang
//giãy giụa, nước mắt trào ra vì tuyệt vọng//Tôi không phải tù nhân của anh! Tôi có quyền sống cuộc đời của tôi! Anh… anh không có quyền xiềng xích tôi như thế!
Lê Thượng Long
//cười nhạt, áp môi sát tai cậu, thì thầm đầy độc chiếm//Quyền? Quyền của mày là ở lại bên tao. Mày nghĩ ngoài kia có ai chấp nhận một thằng như mày không? Chỉ có tao… chỉ có tao mới giữ mày lại.
Long không cho Khang cơ hội chống cự. Anh bế bổng cậu lên, mặc kệ cậu vùng vẫy, đá đạp điên cuồng.
Bàn tay cậu đấm thình thịch vào ngực anh, nhưng càng đánh, Long càng ôm chặt hơn.
Anh đưa Khang trở lại phòng, ném mạnh xuống giường. Cậu bật lên, cơ thể đau nhói, ánh mắt hoảng loạn.
Phạm Bảo Khang
//gào lên//Anh… anh thật điên rồ! Tôi hận anh! Tôi thà chết còn hơn ở lại đây!
Câu nói ấy khiến gương mặt Long thoáng tối sầm. Trong khoảnh khắc, Khang thấy trong đôi mắt ấy không chỉ có giận dữ, mà còn… một nỗi đau mơ hồ.
Long lao đến, đè chặt Khang xuống giường, đôi môi lạnh buốt áp vào môi cậu trong nụ hôn hung bạo.
Lê Thượng Long
//vùng vẫy, tiếng nức nở lẫn trong từng nhịp thở dồn dập//Ghét tao cũng được. Hận tao cũng được.
Lê Thượng Long
// thì thầm giữa những nụ hôn, giọng khàn đặc như lửa cháy//Nhưng mày không được rời khỏi tao. Vĩnh viễn không được.
Áo Khang bị xé toạc, làn da trắng muốt lộ ra dưới ánh trăng. Những dấu hôn đỏ sẫm đêm trước chưa kịp phai, nay lại bị chồng lên bởi những dấu mới.
Cậu bật khóc, vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng. Nhưng trong đáy lòng, một phần nhỏ yếu đuối lại run rẩy trước sự cuồng si mãnh liệt này.
Khi tất cả qua đi, Khang nằm im, cơ thể rã rời, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Nước mắt đã khô từ lúc nào, chỉ còn lại cảm giác trống rỗng.
Long ngồi bên cạnh, rít một hơi thuốc, ánh mắt u tối nhìn cậu. Anh đưa tay vuốt nhẹ gương mặt đỏ bừng vì khóc và kiệt sức, thì thầm khẽ như gió
Lê Thượng Long
Mày có thể ghét tao… nhưng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ đi. Tao sẽ không cho phép.
Khang khẽ xoay mặt đi, không đáp. Nhưng trong lòng cậu dâng lên một nỗi sợ hãi mới: liệu cậu còn có thể thoát khỏi người đàn ông này hay không?
Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng bị mây đen che khuất. Căn phòng lại chìm vào bóng tối lạnh lẽo, như xiềng xích vô hình đang siết chặt lấy linh hồn của Phạm Bảo Khang.
Comments
lyly💓
Hay a
2025-08-21
0