[Wean×Khang]Thân Xác Của Em, Giá Bao Nhiêu?
Cậu Ngoan Tôi Sẽ Chiều!?
Sau lần thứ hai trốn thoát bất thành, cả căn biệt thự như biến thành một nhà tù lộng lẫy. Mọi góc đều có camera, mọi bước đi của Khang đều có vệ sĩ theo dõi
Khang không còn sức để phản kháng.
Cậu ngồi lặng trong phòng, ánh mắt trống rỗng, ngón tay khẽ xoay chiếc cốc trà nóng mà Long sai người mang lên. Mỗi ngày trôi qua, Khang như một con chim bị bẻ cánh, chẳng còn khát vọng bay đi nữa.
Dù có chống cự thế nào… cũng chỉ tự làm mình đau thêm.
Thay vì giãy giụa, cậu chọn im lặng. Thay vì phản kháng, cậu bắt đầu… nghe lời.
Một buổi chiều, Long trở về sau giờ họp. Anh mở cửa phòng, thấy Khang đang ngồi đọc sách bên cửa sổ, dáng vẻ yên bình khác hẳn mọi lần trước.
Không còn tiếng la hét, không còn đôi mắt rực lửa muốn chạy trốn. Chỉ còn một chàng trai gầy gò, ngoan ngoãn ngồi chờ.
Lê Thượng Long
//bước lại gần, ánh mắt thoáng ngạc nhiên//Hôm nay không định bỏ trốn nữa sao?
Phạm Bảo Khang
//ngẩng lên, đôi mắt trong trẻo nhưng mệt mỏi//Anh đã nói rồi, tôi không thể thoát. Vậy thì… còn phản kháng để làm gì?
Long khựng lại. Lần đầu tiên, anh không nghe thấy sự thù hận trong giọng nói ấy, mà là sự cam chịu, thậm chí… một chút yên lặng chấp nhận.
Lê Thượng Long
//chậm rãi cúi xuống, nhấc cuốn sách khỏi tay Khang, thay vào đó là cái nắm tay thật chặt//Đúng. Mày không thể thoát. Và tao muốn mày hiểu… ở lại bên tao không phải hình phạt, mà là thứ duy nhất khiến mày an toàn.
Tối hôm đó, Long không vội vã chiếm lấy Khang như mọi khi. Anh chỉ kéo cậu vào lòng, để cả hai nằm im trên giường.
Hơi thở của Long ấm áp, bàn tay lớn khẽ vuốt tóc Khang, động tác chậm rãi như dỗ dành.
Lê Thượng Long
//anh hỏi khẽ//Có mệt không?
Khang giật mình. Từ khi bị đưa vào biệt thự, đây là lần đầu tiên cậu nghe Long quan tâm như thế. Giọng nói không còn là mệnh lệnh, mà là một câu hỏi thật sự.
Phạm Bảo Khang
//thì thầm, khẽ nhắm mắt//Có một chút.
Lê Thượng Long
//ôm chặt hơn//Ngủ đi
Lê Thượng Long
Khi mày mở mắt ra, tao vẫn ở đây. Mãi mãi.
Khang không biết vì sao, nhưng tim cậu đập loạn nhịp. Trong vòng tay ấm áp ấy, cậu chìm vào giấc ngủ sâu nhất sau nhiều đêm dài ác mộng.
Những ngày sau, Khang ngoan hơn. Cậu không cãi lại khi Long sai người chuẩn bị quần áo cho mình, không trốn tránh ánh mắt Long mỗi khi hai người đối diện.
Một buổi tối, Long ngồi làm việc trong phòng, ánh đèn bàn hắt lên gương mặt anh đầy mệt mỏi. Khang đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn dáng vẻ tập trung ấy.
Bất giác, cậu bước lại gần, đặt một ly cà phê nóng xuống cạnh laptop.
Lê Thượng Long
//ngẩng lên, đôi mắt thoáng ngạc nhiên//Mày… tự tay mang cho tao?
Phạm Bảo Khang
//quay đi, giọng nhỏ//Tôi chỉ không muốn anh gục trên bàn vì kiệt sức. Dù sao… nếu anh chết, tôi cũng chẳng được tự do.
Long bật cười khẽ, nhưng ánh mắt ánh lên tia vui sướng khó giấu. Anh kéo Khang ngồi vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc ẩm mùi sữa tắm
Lê Thượng Long
//ngồi vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc ẩm mùi sữa tắm//Dù với lý do gì… tao cũng vui vì mày bắt đầu để ý đến tao.
Khang đỏ mặt, định vùng vẫy, nhưng rồi lại khựng lại. Trong khoảnh khắc, cậu chợt nhận ra: bàn tay Long đang nắm tay mình thật chặt, không còn thô bạo như mọi lần, mà dịu dàng đến lạ.
Đêm ấy, khi Long ôm lấy Khang, nụ hôn không còn dữ dội và chiếm đoạt. Thay vào đó, anh hôn nhẹ lên môi, lên cổ, từng động tác chậm rãi như sợ làm cậu đau.
Khang run rẩy, trái tim đập nhanh. Cậu không hiểu vì sao mình không còn phản kháng nữa. Có lẽ vì mệt mỏi, có lẽ vì… sâu thẳm trong lòng, cậu bắt đầu dao động.
Phạm Bảo Khang
*hóa ra anh ta ngưòi có tình cảm, không lạnh nhạt như mình nghĩ*
Phạm Bảo Khang
//trong hơi thở quấn quýt, Khang khẽ thì thầm//Long… nếu có một ngày… tôi thật sự muốn rời đi, anh có thả tôi không?
Lê Thượng Long
//dừng lại, ánh mắt tối sầm. Rồi anh cúi xuống, ôm ghì lấy cậu//Không. Dù có một ngày mày muốn rời bỏ, tao vẫn sẽ kéo mày lại. Cho đến khi nào mày không còn muốn đi nữa.”
Khang cắn môi, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp: vừa sợ hãi, vừa… ấm áp.
Sáng hôm sau, Khang tỉnh giấc trong vòng tay Long. Lần đầu tiên, cậu không còn thấy sự giam cầm đáng sợ, mà chỉ cảm thấy hơi ấm quen thuộc.
Phạm Bảo Khang
//khẽ thở dài, ánh mắt xa xăm//Phải chăng… mình đang bắt đầu thích nghi với xiềng xích này? Hay tệ hơn… là mình đang nảy sinh tình cảm thật sự với anh ta?
Ngoài kia, ánh nắng đầu ngày chiếu qua khung cửa sổ. Trong căn biệt thự vốn là nhà tù, một mầm non lạ lùng bắt đầu nảy nở: mầm non của tình cảm.
Weankhng
Weankhng
Weankhng
Weankhng
Weankhng
Weankhng
Weankhng
Weankhng
Weankhng
Weankhng
Weankhng Weankhng Weankhng Weankhng Weankhng Weankhng Weankhng Weankhng Weankhng Weankhng Weankhng Weankhng Weankhng Weankhng Weankhng Weankhng
Weankhng Weankhng Weankhng Weankhng
Weankhng Weankhng Weankhng Weankhng
Weankhng Weankhng Weankhng Weankhng
Comments
Nhỏ này nghiện WeanKng
Ui truyện hay vãi lon hot ngay cho tao 😭🙌🏻
2025-08-22
2