Tôi Muốn Trói Cậu

Sau đêm bị bắt lại và “trừng phạt”, Phạm Bảo Khang tưởng rằng bản thân đã mất hết dũng khí. Nhưng không… trong lòng cậu, ngọn lửa muốn rời khỏi nơi này vẫn cháy âm ỉ
Mỗi ngày, khi Long ôm cậu trong vòng tay cuồng si, khi ánh mắt anh ta dán chặt lên người mình như thú săn mồi nhìn con mồi, Khang càng khao khát được hít thở tự do.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Cả đời mình không thể bị giam cầm như vậy. Mình phải đi, cho dù có chết dọc đường.
Khang lặng lẽ quan sát: thời gian vệ sĩ tuần tra, thói quen của Long, cả những góc khuất mà camera khó nhìn thấy.
Cậu giấu tiền lẻ mà người hầu sơ ý để lại, và thậm chí còn cẩn thận lấy trộm một tấm bản đồ thành phố từ thư viện trong biệt thự.
Đêm hôm đó, khi Long bận họp với hội đồng quản trị ở trụ sở chính, Khang biết cơ hội đã đến.
Trời đổ mưa lớn. Sấm sét nện xuống, ánh sáng loang loáng soi rõ con đường vắng vẻ quanh biệt thự.
Khang khoác áo mỏng, ôm chặt tấm bản đồ trong ngực, lặng lẽ mở cửa sau. Tiếng mưa rào rào át đi tiếng bước chân cậu.
Cậu chạy. Chạy như điên, chân lún trong bùn đất, hơi thở gấp gáp, trái tim đập dữ dội.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Một chút nữa thôi… chỉ cần ra khỏi khu vực này, mình sẽ bắt được taxi… rồi rời khỏi thành phố.
Nước mưa hòa cùng nước mắt, nhưng Khang chẳng buồn lau đi. Mỗi bước chạy, cậu như thoát khỏi sợi dây xiềng vô hình.
Nhưng chỉ vài phút sau, đèn xe quét sáng phía sau lưng. Tiếng động cơ gầm rú át cả tiếng mưa.
Vệ sĩ
Vệ sĩ
//tiếng vệ sĩ vang lên//Kia rồi!
Khang hoảng hốt, đôi chân run rẩy, nhưng vẫn cố lao về phía trước. Sỏi đá cắt vào bàn chân rớm máu, nhưng cậu không dừng lại.
Đột nhiên, tiếng còi xe vang chát chúa. Một chiếc xe đen trượt ngang chặn trước mặt.
Cánh cửa bật mở.
Bóng dáng quen thuộc bước ra, sừng sững giữa cơn mưa như một vị vua lạnh lùng. Lê Thượng Long.
Ánh mắt anh rực cháy, đầy giận dữ. Áo sơ mi ướt sũng dính chặt lấy cơ thể rắn rỏi, nhưng khí thế thì đáng sợ đến nghẹt thở.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
//gọi tên cậu, giọng trầm khàn vang lên giữa mưa//Khang. Mày dám…
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
//đứng khựng lại, đôi mắt đỏ hoe. Cậu gào lên, giọng lạc đi//Tôi muốn tự do! Tôi không phải tù nhân của anh! Hãy thả tôi đi!
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
//nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo hiện rõ//Mày càng muốn đi… tao càng không cho phép.
Anh ra hiệu cho vệ sĩ. Hai người lập tức giữ chặt lấy Khang, mặc kệ cậu giãy giụa đến kiệt sức.
Về đến biệt thự, Long ném Khang lên ghế sofa, gương mặt u tối đến cực điểm.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Mày nghĩ tao không biết mày sẽ làm gì sao? Mày nghĩ tao không đề phòng lần nữa à?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
//thở dốc, tóc tai ướt sũng dính bết vào trán, đôi mắt căm hận nhìn anh//Anh là ác quỷ… Anh sẽ không bao giờ hiểu cảm giác bị nhốt trong lồng son thế nào…
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
//không trả lời ngay. Anh rút điện thoại, giọng sắc lạnh//Tra lại toàn bộ camera quanh khuôn viên. Từ tối đến giờ, không được bỏ sót một giây. Tao muốn biết từng bước thằng nhóc này đi qua chỗ nào, gặp ai.
Vệ sĩ
Vệ sĩ
//Vệ sĩ đáp, lập tức lui đi//Vâng, thiếu gia!
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
//tròn mắt. Cậu run lên, thì thầm gần như tuyệt vọng//Anh… Anh muốn giám sát tôi cả đời sao?
Long bước đến, cúi xuống, một tay chống lên thành ghế, giam chặt Khang trong vòng vây. Đôi mắt đen thẳm khóa chặt lấy cậu.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Đúng vậy. Mày là của tao. Tao phải chắc chắn không một kẽ hở nào để mày thoát.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
//giọng Khang run rẩy//Anh điên rồi…
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
//đáp, từng chữ nặng như xiềng xích//Điên vì mày.
Ngày hôm sau, Khang thấy rõ sự thay đổi. Biệt thự được lắp thêm hàng loạt camera mới, ở hành lang, ở vườn, thậm chí cả gần cửa sổ phòng cậu.
Mỗi khi Khang di chuyển, luôn có ít nhất một ánh mắt từ vệ sĩ theo sát. Cảm giác như bị bóp nghẹt.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
//ngồi bệt xuống góc phòng, ôm lấy đầu, thì thầm trong nước mắt//Đây… không khác gì nhà tù…
Cửa mở ra. Long bước vào, tay cầm laptop. Anh ngồi xuống trước mặt Khang, xoay màn hình lại cho cậu thấy: hình ảnh cậu chạy dưới mưa, từng khung hình từ camera được tua chậm.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Nhìn đi. Từng bước chân mày chạy, tao đều thấy rõ. Mày không thể trốn thoát, Khang à.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
//bàng hoàng, trái tim tan vỡ//Vậy ra… tôi chỉ là con chim trong lồng của anh, sống chết đều do anh quyết định?
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
//im lặng một thoáng. Ánh mắt anh tối lại, rồi anh cúi xuống, kéo Khang vào vòng tay//Không. Mày không phải chim trong lồng. Mày là trái tim của tao. Mày càng muốn bay đi, tao càng phải giữ chặt. Tao thà giam cầm mày cả đời còn hơn mất mày một giây.
Khang run rẩy trong vòng tay ấy, vừa căm hận, vừa đau đớn, vừa mơ hồ cảm thấy… trái tim mình cũng đang run theo từng nhịp thở của Long.
Đêm buông xuống. Trong căn phòng rộng lớn, hai bóng người ôm ghì lấy nhau – một kẻ điên cuồng chiếm hữu, một kẻ bất lực vùng vẫy.
Camera ở góc phòng lặng lẽ ghi lại tất cả, như đôi mắt vô hình không bao giờ khép lại.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
//nhắm nghiền mắt, thì thầm nghẹn ngào//Long… anh sẽ hủy diệt tôi mất.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
//chỉ siết chặt hơn, thì thầm bên tai cậu//Không. Tao sẽ giữ mày… cho đến tận cùng.
Trong bóng tối, xiềng xích vô hình lại siết chặt thêm một vòng.
______

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play