[HungAn] Rước Vợ Miền Tây
về quê??
Cá
Hế lô lại là Cá tg vô tri đây
Sáng sớm, trong một căn hộ sang trọng ở thành phố, anh còn đang cuộn tròn trong chăn thì bị giọng mẹ réo lên như còi báo động
Lâm Vĩ Dạ
HÙNG!! Xuống đây mẹ biểu coi!
Quang Hùng Master D
//Lồm cồm ngồi dậy, tóc tai rối như tổ quạ, càu nhàu// Mẹ kêu cái gì mà gào lên dữ vậy? Mới có 9 giờ à!
Lâm Vĩ Dạ
// đứng khoanh tay dưới nhà, nghiêm mặt// Chuẩn bị đồ đạc, chiều mẹ đưa con về quê ngoại chơi vài bữa.
Quang Hùng Master D
//trợn tròn mắt như bị chích điện// Cái gì?? Về quê?? Trời đất mẹ ơi, con có phải con nít 5 tuổi đâu mà về quê chơi! Con còn công việc, con có lịch đi tập gym, đi ăn sushi với Rhyder với Dương nữa!
Lâm Vĩ Dạ
//nạt// Ăn sushi cái gì, cái miệng mày vô đó cạp dừa với ăn cá đồng là vừa! Lâu rồi không về thăm ngoại, bà nhớ cháu muốn chết. Với lại quê trong lành, cho bớt cái tính nóng nảy như trúng nắng của mày!
Quang Hùng Master D
//nhăn mặt như ăn trúng ớt// Con không hợp cái nơi đó. Muỗi thì to như chiếc trực thăng, trời thì nóng, nhà vệ sinh thì xa… Con không chịu đâu!
Lâm Vĩ Dạ
//đổi giọng, hạ thấp tông// Không về đúng không? Vậy từ nay khỏi xin mẹ ký sổ ngân hàng, khỏi xin mua cái điện thoại mới. Con thích tự lập hả? Ừ, mẹ cho tự lập luôn…
Nghe tới đó, Hùng cứng họng. Anh biết mẹ anh nói được là làm được.
Quang Hùng Master D
// thốt được một câu yếu xìu// Con chuẩn bị đồ…
Trong khi đó, ở một góc quê miền Tây sông nước, An đang cởi chiếc xe đạp cọc cạch, chở theo chị hai Pháp Kiều với Captain đi băng băng trên con đường đất đỏ, hai bên là ruộng lúa xanh rì.
Pháp Kiều
// đội nón lá, nhai miếng khô gà, nói vọng// Nè An, bữa nay mình qua ruộng Cái Sắn chơi nghen, nghe nói ông Bảy Tèo mới nuôi đàn vịt trời dữ lắm!
Captain
// ngồi bẹp sau xe, tay ôm cái giỏ đựng bánh phồng// Trời ơi, cho tao bắt con vịt đem về tắm rửa cưng như búp bê là được rồi!
Negav
//cười toe toét, giọng quê đặc sệt// Bắt được vịt là tao tặng tụi bây luôn, chứ vịt mà lọt vô tay chị Hai tao là tối nay thành nồi cháo hết trơn!
Cả ba cười ngặt nghẽo, rồi cứ thế đạp xe băng qua từng khúc đường quê. An đưa tay vẫy tụi nhỏ đang chơi dưới mương, miệng huýt sáo, lòng nhẹ hẫng như cánh diều bay trong gió.
Em đâu biết, chiều nay sẽ có một anh chàng từ thành phố – với đôi giày trắng bóc, gương mặt khó chịu và cái đầu chứa đầy “thành thị” – sắp dọn vali về cái làng này…
Và rồi, chuyện gì đó vừa quê vừa dở khóc dở cười sẽ bắt đầu từ đây…
Comments