[HungAn] Rước Vợ Miền Tây
gặp nhau
Cá
Hế lô lại là Cá tg vô tri đây
Chiều đó, chiếc xe bảy chỗ chạy bon bon từ thành phố về miền Tây
Quang Hùng Master D
//ngồi khoanh tay, mặt hầm hầm nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt nhíu lại mỗi khi thấy mấy bụi chuối hay con trâu đang ngậm cỏ//
Quang Hùng Master D
Cái gì mà đường đất đỏ quạch, trời ơi, xóc muốn long xương sống luôn á má!
Lâm Vĩ Dạ
//liếc mắt nhìn con trai, giọng tỉnh queo// Quê thì phải có ruộng, có đất, mày muốn lót gạch men hết cái xã hả? Còn than nữa là mẹ cho mày đi bộ từ đây về tới nhà ngoại luôn nghe chưa.
Hùng khựng lại, khẽ hừ nhẹ rồi im lặng, chỉ còn cái miệng mím chặt lại đầy khó chịu.
Tới đầu làng, xe dừng. Bà Tư Lam – bà ngoại Hùng – đứng chờ sẵn với cái áo bà ba tím, đội nón lá, tay cầm rổ xoài sống. Nhìn thấy Hùng bước xuống xe, bả cười tươi như bông lục bình
Bà Tư Lam
Hùng kìa! Ngoại ngóng dữ lắm mới chịu về đó nghe!
Quang Hùng Master D
// miễn cưỡng bước tới, ôm bà một cái hờ hững, xong kéo vali bánh xe lộc cộc theo sau, vừa đi vừa nhìn xuống dép// Trời ơi dép dính đất hết rồi, mới mua đôi này mà…
Bà Tư Lam
// cười khì khì// Đất quê quê chứ dính dép mày là đất có phước đó nghen!
Anh trợn mắt nhìn bà, không nói được gì, chỉ thấy cái quê này đang bắt đầu “hành xác” mình từ giây đầu tiên.
Còn bên kia, An với Captain đang lội ruộng về sau buổi rong chơi.
Negav
//xách theo một bịch cóc chua, miệng còn hát nghêu ngao// Cóc chua là cóc chua, ai ăn mà hổng chảy nước miếng là người đó… mất vị giác!
Captain
//vỗ vai An một cái thiệt mạnh// Ê, tao nghe hình như nhà bà Tư Lam có đứa cháu ở thành phố mới về. Nghe đâu đẹp trai mà chảnh lắm.
Negav
//liếc mắt, nheo nheo// Mấy đứa đẹp trai mà chảnh tao gặp nhiều rồi. Về quê vài bữa là mấy bữa sau chân trầy tay tróc, khôn ra liền.
Hai đứa vừa đi vừa cười, thì đụng phải bà Tư Lam đang dắt Hùng đi ra phía sau vườn xem cây ổi.
Bà Tư Lam
An! Lại đây bà biểu! //kêu lớn//
Negav
// chạy tới, miệng còn dính miếng muối ớt// Dạ ngoại kêu gì vậy?
Bà Tư Lam
Đây là Hùng, cháu ngoại của ngoại ở thành phố về chơi vài bữa. An dắt nó đi dạo quanh làng, chỉ chỗ chơi cho nó nghen. Nó lạ nước lạ cái đó.
An nhìn Hùng một cái từ trên xuống dưới. Quần kaki trắng, áo sơ mi tay dài, tóc chải keo, mặt thì như ai lấy cái nồi úp vô.
Hùng cũng nhìn An, tay đang cầm trái ổi chín, áo thun dính tí bùn, nụ cười thì toe toét như đèn pha.
Hai ánh nhìn va nhau... không điện, không sét, chỉ có một tiếng “ực” nhỏ trong cổ Hùng khi thấy An lấy tay chùi miệng rồi đưa tay ra
Negav
Tao tên An, sống ở đây từ nhỏ. Bạn tên Hùng hả? Ừ, đi đâu tao chỉ, không lấy tiền.
Quang Hùng Master D
*ai hỏi*
Quang Hùng Master D
//không bắt tay, chỉ nhíu mày// Tên là Hùng. Không cần chỉ đâu, tôi tự đi được.
Negav
//nhún vai, cười nhếch mép// Ờ, vậy lỡ lội trúng ao thì đừng la nha. Ở đây, ai rảnh mà lôi người thành phố lên hoài.
Bà Tư Lam
//khoát tay// Thôi hai đứa đừng giỡn mặt, bạn bè với nhau cho vui. Mai dắt nhau đi chợ, đi bến sông chơi, Hùng chứ có về quê chơi mấy khi.
Hùng quay lưng đi, nhưng trong đầu vẫn nghe tiếng cười của An vang vọng phía sau. Không biết vì nụ cười đó, hay vì câu “không lấy tiền” mà thấy cái quê này… hơi khó chịu. Nhưng cũng hơi thú vị.
Comments