[HungAn] Rước Vợ Miền Tây
đi chợ
Cá
Há lô lại là Cá tg vô tri đây
Sáng hôm sau, gà vừa gáy lần thứ hai, An đã đứng trước cửa nhà bà Tư Lam
Negav
//Gõ lóc cóc lên cánh cổng tre// Hùng ơi, dậy đi chợ kìa! Không đi là trưa ăn cơm nguội đó nghen!
Quang Hùng Master D
//còn đang chùm mền ngủ nướng, nghe tiếng gọi liền bật dậy, mặt bực bội// Trời đất, mới sáu giờ sáng mà cái làng này đã náo như vầy rồi hả?
Bà Tư Lam
//đứng bếp, vừa chiên trứng vừa la lớn// Ở quê là vậy đó, ai như tụi bay thành phố ngủ tới chín mười giờ trưa. Dậy đi theo An, chợ quê buổi sáng vui dữ lắm!
Hùng vừa ngáp vừa thay đồ, miễn cưỡng bước ra ngoài. Vừa thấy An đang ngồi chờ trước sân, mặc áo thun xanh nhạt, đội nón lá, tay xách giỏ đi chợ
Quang Hùng Master D
//Nhăn mặt// Mặc vậy ra đường hả? Không sợ đen hả?
Negav
//quay lại, liếc nhẹ một cái// Ờ, sợ đen chắc tôi ở nhà luôn quá. Còn anh, mặc đồ như đi làm công ty, sợ lấm thì khỏi đi.
Hùng im ru. Dù không ưa An, nhưng mà không có người dẫn thì đi kiểu gì?
Cả hai ra tới đầu chợ. Chợ quê buổi sáng đông nghịt. Mùi cá khô, rau thơm, nước mắm, tiếng người bán í ới xen lẫn tiếng gà cục tác nghe vui như hội.
Negav
//bước thoăn thoắt vào hàng cá, tay lựa cá linh, miệng nói với bà bán hàng// Bà Ba ơi, bán cho con nửa ký cá linh, lựa con nào còn giãy nha bà!
Quang Hùng Master D
//Đứng kế bên, bị nước mắm tạt vô mũi cái một, nhăn nhó// Ủa, chỗ bán cá mà người ta giãy đùng đùng vậy luôn hả?
Negav
// nhìn Hùng, cười khẩy// Mấy con cá ở chợ quê mà, tươi rần rần. Không như ở siêu thị thành phố đâu, để đông đá rồi xả ra, tưởng còn sống.
Hùng quay sang quầy rau, suýt nữa giẫm phải rổ rau muống ướt nhẹp dưới chân. Anh lùi lại một bước, vô tình đụng trúng một cô bán bún bò đang xách thau nước lèo.
Quang Hùng Master D
Ái cha! Xin lỗi cô!
Đa NV nữ
//nhìn Hùng một cái rồi cười hì hì// Ủa, trai lạ hả? Đẹp dữ nghen. Bộ mới về quê ngoại hả cưng?
Quang Hùng Master D
// đỏ mặt, lắp bắp// Dạ… dạ đúng rồi…
Negav
// đứng kế bên cười khúc khích, ghé tai nói nhỏ// Ở đây thấy trai lạ là người ta hỏi han liền à. Mày nổi quá nha, chắc vài bữa được mấy cô trong chợ xin số.
Quang Hùng Master D
//nghiến răng, quay sang// Ủa ai mượn dẫn tôi đi? Biết vậy tôi tự đi một mình cho xong.
Negav
// tỉnh bơ// Ờ, đi thử coi. Nãy không có tao chắc mày té vô cái rổ bắp cải của bà Tám rồi.
Đi một vòng chợ, An mua đủ thứ: cá linh, rau thơm, bắp chuối, chuối xiêm… còn Hùng thì lếch thếch xách giỏ theo sau, tay áo lấm chút nước mắm, mặt nhăn như ăn khổ qua sống.
Negav
// quay lại, đột nhiên hỏi// Ê, anh về đây bao lâu?
Quang Hùng Master D
//lắc đầu// Không biết. Má nói vài bữa, nhưng không biết “vài” là mấy.
Negav
// cười nhạt// Vậy thôi ráng sống cho quen. Ở đây không có quán cà phê máy lạnh, không có sushi, không có app đặt đồ ăn đâu. Chỉ có chợ quê, ruộng, với tôi
Hùng quay đi, nhưng trong đầu lại văng vẳng giọng cười của An. Mùi nắng, mùi chợ quê, mùi bùn đất… và cả cái gì đó rất… lạ.
Không dễ chịu, nhưng không hẳn là khó chịu nữa rồi.
Comments