[HungAn] Rước Vợ Miền Tây
tắm sông
Trưa hôm đó, nắng đổ chan chan trên mặt ruộng. Bà Tư Lam đang cột lại mớ lá dừa trước hiên, thấy Hùng ngồi trong nhà cầm điện thoại bấm tới bấm lui rồi lắc đầu chán nản
Quang Hùng Master D
Ngoại ơi, cái điện thoại này mạng chậm như rùa bò. Con mới vô Instagram có chút mà quay vòng vòng hoài à
Bà Tư Lam
//cười khì, tay phủi bụi//.Ở đây làng quê mà, có mạng 4G xài là hên rồi. Không chơi điện thoại nữa, ra ngoài mà chơi với tụi nhỏ. Đi tắm sông không?
Quang Hùng Master D
//giật mình// Tắm sông? Ủa… người ta còn đi tắm sông thiệt hả?
Đúng lúc đó, An với Captain chạy vụt ngang qua sân, mỗi người cầm một cái khăn với bộ đồ cũ, miệng la ơi ới
Negav
HÙNG!! Ra bờ sông tắm cho mát nè! Đừng nói sợ đen nữa nghe, xuống cho biết quê mùi vị nó làm sao!
Hùng còn chưa kịp trả lời thì bà ngoại đã
Bà Tư Lam
//Đẩy nhẹ lưng// Đi đi con, không té đâu mà sợ. An với Captain nó rành chỗ đó lắm.
Quang Hùng Master D
//đứng trên bờ sông, tay ôm bộ đồ sạch, mặt nhăn nhó như sắp nhảy xuống hố bom// Cái nước này… sao nó đục quá trời đục vậy?
Negav
//đang đứng dưới nước, ngâm mình tới ngực, cười hô hố// Đục mới là sông thiệt! Nước trong veo quá là nước… máy á! Nhảy đại xuống đi, có cá bơi dưới chân nữa cho vui.
Hùng hít một hơi, rồi cuối cùng cũng lội xuống, bước từng bước cẩn thận như sợ cá ăn mất bàn chân. Captain ở bên kia vừa té sấp mặt một cái, mặt mũi đầy rong rêu, ngóc lên cười rạng rỡ
Captain
Trời ơi đã gì đâu á! Mát lạnh luôn!
Một lúc sau, Hùng bắt đầu quen nước, thả mình trôi nhẹ. Mặt trời chiếu lên mặt sông, mấy đứa nhỏ trong xóm cũng tới tắm, tụi nó nhảy ùm ùm, đạp nước té lên trời, cười la inh ỏi.
Negav
//quay sang, nhìn Hùng// Đó, thấy không? Đâu cần máy lạnh với hồ bơi mới vui. Quê mà, nó mộc mạc mà dễ sống.
Hùng không nói gì. Chỉ khẽ gật đầu, trong lòng bắt đầu có chút gì đó… dịu lại.
Negav
// nhìn quanh rồi la lên// HÙNG! Cái gì rớt ra sau lưng anh kìa!
Quang Hùng Master D
// quay lại, mặt trắng bệch// CÁI ĐIỆN THOẠI!! TRỜI ƠI ĐIỆN THOẠI TUI!!!
Chiếc điện thoại yêu quý – cái thứ còn sót lại của thế giới thành thị – trượt khỏi túi áo, rớt thẳng xuống lòng sông đục ngầu
Hùng lặn hụp, bơi như điên để mò, còn tụi nhỏ thì đứng trên bờ la oai oái
"Bơi lẹ lên, sông này lỡ có cá trê bự là nó giựt ngược nha anh ơi!"
Captain
//nằm cười lăn dưới đám cỏ// Điện thoại đâu còn, chỉ còn thanh xuân chìm xuống đáy sông…
Negav
//bơi lại, đặt tay lên vai Hùng// Thôi khỏi mò, ở đây ai rớt đồ xuống sông là tạm biệt luôn. Tụi tui còn rớt dép, rớt cả dây chuyền rồi nè.
Hùng thở dốc, tóc ướt nhẹp, mặt đỏ bừng vì tức lẫn quê
Quang Hùng Master D
//buông một câu// Sao chỗ này cái gì cũng dính bùn vậy trời…
Negav
//nheo mắt nhìn Hùng// Còn anh, dính quê rồi, chùi sao sạch?
Hùng nhìn An, cười khổ. Mặt trời vẫn treo lơ lửng trên cao, tiếng chim kêu ríu rít, tiếng nước vỗ lăn tăn... mà trong lòng ai đó bắt đầu thấy… cũng không đến nỗi ghét cái nơi này
Comments