Sau kỳ thi học sinh giỏi, cả trường huyện và thị trấn đều bắt đầu bước vào giai đoạn nước rút ôn thi học kỳ. Ở vùng nông thôn, học sinh thường tụ tập học thêm ở nhà thầy cô, vừa để bổ sung kiến thức, vừa để rèn luyện thêm.
Đức Duy vốn theo Văn, nhưng vì Toán là môn bắt buộc, bố mẹ quyết định cho em học thêm lớp thầy Cường ở thành phố. Ban đầu em định từ chối – đi gần chục cây số chỉ để học thêm quả thật mất công. Nhưng sau lần gặp lại Quang Anh ở kỳ thi, lòng em chợt nhen nhóm một ý nghĩ mơ hồ: nếu có thể gặp lại cậu thêm vài lần nữa, cũng tốt.
____
Chiều hôm đó, khi em vừa đặt chân đến cổng nhà thầy Cường, đã thấy một nhóm học sinh tụ tập. Quang Anh đứng giữa, áo đồng phục gọn gàng, tay cầm tập sách. Nhìn thấy Đức Duy, cậu khẽ gật đầu chào, còn ánh mắt dường như sáng lên trong thoáng chốc.
NVPNam
Đức Duy!
Hoàng Đức Duy
//quay lại//
Em quay lại, thấy một cậu nam dáng người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn. Đi cạnh là một cậu con trai cao gầy,nụ cười hiền.
Nguyễn Quang Anh
Xin giới thiệu.
Nguyễn Quang Anh
Đây là Pháp Kiều, bạn cùng lớp tôi. Còn đây là Đăng Dương – bạn Kiều, học lớp bên.
Nguyễn Thanh Pháp
Chào cậu nhé//chìa tay ra//
Nguyễn Thanh Pháp
Nghe Quang Anh nhắc đến cậu mấy lần rồi. Cuối cùng cũng gặp.
Hoàng Đức Duy
//bắt tay lại//
Hoàng Đức Duy
Thật à? Quang Anh… nói gì thế?
Trần Đăng Dương
//cười//Thôi, hỏi làm gì. Kiểu gì thì cũng là lời tốt đẹp cả thôi.
Nguyễn Quang Anh
//liếc nhẹ//mấy đứa này nói nhiều.
Không khí lập tức trở nên ấm áp hơn. Đức Duy thấy lòng nhẹ bẫng, dường như nỗi xa cách mấy năm qua đã bớt nặng nề.
_____
Buổi học thêm diễn ra trong căn phòng rộng với bàn ghế xếp thành hàng dài. Trên tường là tấm bảng đen, bên cạnh có chiếc quạt trần quay lạch cạch.Thầy Cường nổi tiếng nghiêm, nhưng dạy dễ hiểu. Đức Duy ban đầu hơi lúng túng vì nhiều kiến thức Toán bị “rỗng”, song nhờ Quang Anh ngồi cạnh nhắc nhở, em dần bắt kịp được.
Nguyễn Quang Anh
//ghé gần tai em//
Nguyễn Quang Anh
Chỗ này cậu nhầm dấu rồi.
Hoàng Đức Duy
//vội sửa lại//Cảm ơn…
Phía sau Đăng Dương và Pháp Kiểu thì thầm.
Nguyễn Thanh Pháp
Cậu thấy không, nhìn cứ như phim ấy. Cả hai chăm chăm vào nhau.
Trần Đăng Dương
Ừ, Dương cũng thấy. Đúng kiểu ‘tái hợp thanh mai trúc mã’.
Cả hai cố nhịn cười, nhưng ánh mắt cứ ánh lên vẻ thích thú.
Giờ nghỉ, nhóm bốn người ra quán chè gần nhà thầy. Quán nhỏ, bàn ghế nhựa đủ màu, mấy chiếc bóng đèn vàng treo thấp. Ngoài trời, gió đông rít qua hàng cây, nhưng trong quán ấm áp nhờ tiếng cười nói rộn ràng.
Nguyễn Thanh Pháp
Đức Duy, cậu học Văn à?
Hoàng Đức Duy
Ừ. Văn là niềm vui lớn nhất của mình.
Trần Đăng Dương
Thế hợp rồi.
Trần Đăng Dương
Tôi học Sử, Kiều học Địa. Bộ ba khối C luôn. Chỉ có Quang Anh là khác biệt, suốt ngày dính Toán Lý Hóa.
Hoàng Đức Duy
//bật cười//Đúng kiểu. Hồi nhỏ cậu ấy cũng toàn bắt tôi ngồi giải Toán với mình, dù tôi chỉ thích viết văn. Cuối cùng, tôi toàn bị mắng vì ngu số học.
Nguyễn Quang Anh
//nhìn em//Không có đâu. Hồi đó cậu chỉ… lười thôi.”
Cả bàn cười vang. Bầu không khí vui vẻ, ấm áp len lỏi vào từng ngóc ngách.
______
Tối muộn, Đức Duy về làng trên chuyến xe buýt vắng. Gió lạnh tạt qua khe cửa, mang theo mùi ngai ngái của đồng ruộng. Em tựa đầu vào cửa kính, lòng bâng khuâng. Một ngày thôi, mà em đã thấy mọi thứ thay đổi. Quang Anh vẫn là cậu bạn năm nào, nhưng đồng thời cũng không còn là cậu bé bãi đất trống nữa. Giữa họ vừa có khoảng cách, vừa có sợi dây vô hình kéo gần lại.
Điện thoại rung. Tin nhắn từ một số lạ:
NVPNam
💬 Về đến nơi thì nhắn. Kẻo lạnh.
Đức Duy thoáng ngẩn ra. Chẳng cần hỏi, em biết ngay là ai. Một nụ cười bất giác hiện trên môi. Gió đông bên ngoài vẫn buốt, nhưng tim em bỗng thấy ấm đến lạ thường.
Comments