Chiều cuối tuần, gió đông vẫn thổi hun hút, mang theo hơi lạnh len lỏi vào từng ngóc ngách thành phố. Sau buổi học thêm, Pháp Kiều hào hứng đề nghị:
Nguyễn Thanh Pháp
Hay là tụi mình đi dạo phố đêm luôn đi? Cứ học rồi về nhà mãi chán lắm.
Trần Đăng Dương
//gật đầu//Ừ, có hội chợ ở quảng trường đấy. Đèn lồng treo khắp nơi, vui lắm.
Đức Duy hơi ngập ngừng. Em không quen đi chơi nhóm đông, nhất là có cả Quang Anh – người bạn vừa gặp lại sau nhiều năm xa cách, khiến lòng em vẫn chưa quen cảm giác. Nhưng rồi, khi thấy ánh mắt Quang Anh hướng sang – ánh nhìn lặng lẽ, không ép buộc nhưng như một sự khích lệ
Hoàng Đức Duy
//khẽ gật đầu//Được thôi.
Hoàng Đức Duy
_____
Họ kéo nhau đến quảng trường. Nơi ấy rực rỡ ánh đèn, người đông như hội. Mùi bắp nướng, khoai nướng quyện trong không khí, khiến bụng ai cũng réo.
Nguyễn Thanh Pháp
Để mẹ dẫn đường cho, đi ăn hết mấy quầy đồ đi!
Trần Đăng Dương
//cười//Lúc nào cũng ăn. Nhưng thôi, đi.
Trong khi đó, phía sau, Quang Hùng và Thành An bắt đầu… đấu khẩu.
Lê Quang Hùng
An đi chậm quá, để tụt cả nhóm kìa//cau mày//
Đặng Thành An
Chậm còn hơn đi ẩu, đụng người khác thì sao?
Lê Quang Hùng
Ờ, nói cứ như ông già. Đàn ông phải nhanh nhẹn mới được.
Đặng Thành An
Nhanh nhẹn mà bất cẩn thì vô dụng.
Hai người cứ thế cãi qua lại. Đức Duy bật cười, khẽ thì thầm với Quang Anh :
Hoàng Đức Duy
Hai người này lúc nào cũng thế à?
Nguyễn Quang Anh
//gật//Ừ, từ hồi cấp 2 đã vậy. Cãi nhau suốt nhưng lại không rời nhau được.
Cả hai nhìn nhau, bất giác cùng cười.
______
Nhóm dừng lại trước quầy trò chơi ném vòng. Người bán hàng cười tươi mời chào:
NVPNữ
Này các thanh niên thử sức đi! Chỉ cần ném trúng chai là có quà.
Nguyễn Thanh Pháp
//kéo tay Dương//Đi, mình thử nha.
Dương mỉm cười, mua luôn mấy xâu vòng. Chỉ sau vài lần, cậu đã ném trúng liền ba chai, khiến Kiều reo lên thích thú:
Nguyễn Thanh Pháp
Giỏi quá! Cho Kiều con gấu bông kia nha!
Quang Anh đứng cạnh, khoanh tay nhìn. Đức Duy bỗng cảm thấy… muốn thử.
Hoàng Đức Duy
Đưa tôi vài vòng.
Người bán hàng đưa. Đức Duy hít một hơi, ném. Vòng đầu bay chệch, vòng thứ hai suýt trúng, vòng thứ ba… trúng ngay cổ chai.
Hoàng Đức Duy
Trúng rồi!//vui//
Quang Anh thoáng nhìn, khoé môi cong nhẹ lên.
Nguyễn Quang Anh
Khá đấy. Không ngờ cậu may mắn thế.
Hoàng Đức Duy
Đấy là kỹ năng, không phải may mắn.
Nguyễn Quang Anh
//khẽ cười, ánh mắt thoáng dịu//
Trong khi đó, Quang Hùng và Thành An cũng thử. Hùng hùng hổ hổ ném liên tục nhưng không trúng cái nào. An đứng sau, thở dài, cầm lấy một vòng, ném nhẹ… trúng ngay.
Lê Quang Hùng
//ngẩn ra//…?
Đặng Thành An
//tỉnh bơ//Thấy chưa? Nói rồi, nhanh nhẹn mà bất cẩn thì chẳng để làm gì.
Lê Quang Hùng
Cậu…!//tức đỏ mặt//
Còn cả nhóm thì cười phá lên.
Sau một vòng dạo chơi, nhóm sáu người ngồi lại bên bậc thềm quảng trường, mỗi người cầm trên tay một phần đồ ăn vặt. Ánh đèn lung linh hắt xuống, tạo cảm giác vừa náo nhiệt vừa thân quen.
Nguyễn Thanh Pháp
//nhai miếng bánh rán, chép miệng//Vui thật. Kiều thích kiểu đi đông thế này, ồn ào mà ấm áp.
Trần Đăng Dương
//gật//Mà quan trọng nhất là… có người ngồi cạnh.
cậu liếc Kiều, khiến cô đỏ mặt quay đi.
Đức Duy nhìn cảnh ấy, trong lòng chợt rung lên nhè nhẹ. Em len lén liếc sang Quang Anh. Cậu ngồi trầm ngâm, đôi mắt đen nhìn xa xăm, không nói gì nhưng ánh nhìn lại dịu dàng. Một cơn gió lạnh thổi qua, Đức Duy rùng mình, kéo sát áo khoác. Ngay lập tức, Quang Anh đưa cho em một chiếc khăn len màu xám.
Nguyễn Quang Anh
Khoác thêm đi. Cậu dễ ốm lắm.
Em ngẩn ra. Trong lòng thoáng ấm đến lạ thường, nhưng ngoài miệng vẫn lầm bầm:
Hoàng Đức Duy
Đúng là… vẫn như xưa, cứ coi Duy như trẻ con.
Nguyễn Quang Anh
Vì Duy vẫn giống hệt hồi xưa. Dễ ốm
Hoàng Đức Duy
//thoáng ngẩn//
_________
Đêm ấy, khi nhóm tạm biệt nhau, mỗi người về một hướng, trong lòng ai cũng mang theo một dư vị khác nhau.
•Với Pháp Kiều và Đăng Dương: ngọt ngào mới chớm, hứa hẹn một hành trình dài.
•Với Quang Hùng và Thành An: vẫn là những cuộc đấu khẩu bất tận, nhưng đằng sau là một sợi dây chưa gọi tên.
•Với Quang Anh và Đức Duy: gặp lại, bỡ ngỡ, nhưng dưới lớp xa lạ là tình thân quen cũ kỹ đang dần bùng dậy.
Bầu trời thị trấn hôm ấy sáng rực đèn, như mở ra một chặng đường mới cho cả sáu người.
Comments