Những nỗi lo lắng bồn chồn của Châu Uyển ngày càng trở nên sôi sục, cô liên tục gõ vào cánh cửa để kêu gọi Nghiên Hà bên trong mở cửa, chỉ cần nhìn thấy nàng thôi cô cũng sẽ yên tâm được phần nào đó trong lòng. Nhưng cánh cửa mãi chẳng hề nhúc nhích hay động đậy nhẹ dù chỉ một chút, Nghiên Hà bên trong đang bồn chồn lo lắng khi nghe tiếng đập cửa ngày càng nhiều.
Nàng chẳng biết phải nói lí lẽ thế nào khi phải đối mặt với Châu Uyển người nàng thương, suy nghĩ gì đó khiến nàng cắn răng mở cửa. Cánh cửa được mở ra, để lộ nàng, Lí Nghiên Hà người con gái với vóc dáng mảnh mai đầy thướt tha, khiến người ta khi nhìn vào là liền muốn đến bên cạnh để bảo vệ che chở.
Châu Uyển bên ngoài khi thấy cánh cửa vốn bị đóng chặt từ lâu kêu mãi không mở, giờ đây đã được mở toang và người đứng trước mắt cô chính là Nghiên Hà, cô mừng rõ, đưa đôi bàn tay nắm lấy tay nàng để lung lay, gương mặt hớn hở nhưng đọng lại sự lo lắng hỏi.
"Cuối cùng em cũng mở cửa, nói ta nghe, điều gì khiến em trở nên thu mình như vậy?"
Câu hỏi của Châu Uyển khiến Nghiên Hà có chút sượng sùng mà hơi đảo mắt nhìn đi nơi khác như đang cố lảng tránh câu hỏi, cô có chút khó hiểu mà tiến lại gần hơn về phía nàng, hơi thở cô khẽ chạm lên làn da mềm mịn trên gò má nàng. Nghiên Hà khẽ nheo mắt như phân vân giữa nói hoặc không, Châu Uyển lại bất ngờ lên tiếng.
"Đừng nói với ta là em đem lòng yêu thương chàng trai nào đó, rồi vì bị phụ tình mà đem bản thân nhốt vào phòng đấy nhé?"
Nghiên Hà giật thót khi nghe câu hỏi tiếp tục, nàng vội vàng xua tay ngỏ ý chẳng phải, khi nhìn thấy ánh mắt dò xét của Châu Uyển, nàng lại căng thẳng hơn, nhưng Châu Uyển lại vui vẻ hơn phần nào khi nhìn thấy cái xua tay của nàng, bao hoài nghi lo lắng hay ghen tuông trong lòng cô bỗng hóa không.
"Không phải như vậy....Thì cũng có phần đúng, em có thích... à không, phải là, em có yêu một người. Nhưng em không dám nói ra." Nghiên Hà nhỏ giọng nói như đang thăm dò gì đó.
Châu Uyển khẽ nhíu mày khi nghe đến từ yêu mà Nghiên Hà vừa nói ra, trái tim cô như thắt lại, cô từ lâu đã nhận ra bản thân có thứ tình cảm gì đó không đơn thuần giành cho Nghiên Hà, nhưng cô chưa muốn nói ra cho nàng nghe, chỉ vì nỗi sợ miệt thị.
"Em yêu ai rồi sao? Thật...tốt quá, em cứ nói ra đi may đâu họ cũng yêu em, được thì nên đôi." Châu Uyển dịu dàng nói.
Trong chất giọng ấy có chút gì đó gọi là thất vọng và buồn bã nhưng chỉ nhạt nhòa vì sự che giấu quá giỏi giang của Châu Uyển, cô nhìn Nghiên Hà với ánh mắt đầy sự yêu thương chứa đựng, Nghiên Hà hơi căng thẳng, trái tim cô đập nhanh từng giây khi cô hít một hơi thật sâu như muốn nói ra điều gì đó nhưng lại thôi mà nhỏ giọng.
"Em. Em sợ họ không có thương em, họ tốt....cũng chỉ coi em là em gái nên mới vậy thôi, chỉ có em điên dại mà đem lòng thương họ."
Nghiên Hà nói nhưng ánh mắt nàng có chút hướng về Châu Uyển như chỉa thẳng mũi tên nhỏ chỉ dẫn về phía cô, thật đáng tiếc ánh mắt ấy không làm Châu Uyển biết được rằng người đang trong câu nói của nàng chính là cô. Châu Uyển kéo tay Nghiên Hà vào trong phòng, ngồi xuống chiếc ghế cây tròn cạnh bàn, đôi mắt cô khẽ buồn nhưng miệng không ngừng an ủi nàng.
"Xem nào, không được buồn, em đừng nghĩ lung tung, theo ta nghĩ, họ phải thích hay thương em thì mới đối xử tốt với em như em gái. Mạnh mẽ lên, thổ lộ đi không kẻo lại vụt mất thôi rồi." Châu Uyển nói.
Nghe xong những lời nói Nghiên Hà cũng mạnh mẽ hơn vì từng lời nói đó là do chính người mà nàng muốn bày tỏ tình cảm, nàng đột ngột đứng dậy, tiến về phía trước mặt Châu Uyển, hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần và tâm lý muốn nói ra. Châu Uyển hoang mang khi nhìn thấy hành động bất thường của Nghiên Hà, cô đưa tay muốn với lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng ở phía trước, Nghiên Hà biết mà đưa tay cho cô nắm lấy.
Nàng nhìn Châu Uyển đang hoang mang lo lắng cho mình mà khẽ mỉm cười, nàng muốn thử một lần chìm đắm trong những suy nghĩ ngu ngốc của bản thân, tự luyến cũng được, tự mình đa sầu đa cảm cũng được. Lần này, Lí Nghiên Hà nàng phải thử vượt qua giới hạn, rào cản lớn một lần trong đời, được thì ăn cả ngã thì về không coi như đường ai nấy đi vĩnh viễn không tương phùng.
Nhìn bàn tay cô đang nắm lấy tay nàng, lòng Nghiên Hà như được cho thêm một chút sự dũng cảm nhưng hơi mơ hồ nhìn về phía Châu Uyển, nàng lại một lần nữa hơi lo lắng, trái tim đầy thổn thức mà đập liên hồi khi đôi mắt nhắm chặt và đôi môi bập bẹ nói thành tiếng.
"Tống Châu Uyển, người mà Lí Nghiên Hà em thích, chính là chị."
Nghiên Hà nói, sự hồi hộp trong coi nhảy vọt lên tầng cao nhất.
Updated 24 Episodes
Comments
ngũ nương
ơ z còn em thì sao
2025-08-03
1
𝐧ờ 𝐡á𝐭ᰔ
không nói là em cướp hết khộ quá 😒🤬
2025-08-03
1
𝐧ờ 𝐡á𝐭ᰔ
không phải đâu do em với chị đó bận đi chơi với nhau ấ mấy cái kia tạo hiện trường giả thôi chị 🥰😌😉
2025-08-03
1