Chương 5: Ma Nữ.

Nghiên Hà trở nên hoảng sợ với những tiếng kêu gọi đầy tàn nhẫn đó, nàng đưa cánh tay chỉ về phía trần nhà nơi có sợi dây thừng đang được treo ở đó mà nói.

"Chị...chị ơi, có... có người treo cổ ở đó. Em sợ, chúng ta ra ngoài nha?" Nghiên Hà nói, nhưng nàng chẳng dám mở mắt, giọng nói run rẩy.

Những người xung quanh nhìn nàng nhưng chẳng hiểu nàng bị gì, chỉ Châu Uyển biết, nàng đã bị oan hồn của chủ cũ căn nhà này cho nhìn thấy và nhát vì nàng yếu bóng vía, khi cô nhìn theo phía tay nàng chỉ thì chẳng thấy gì cả.

"Được được, ta đưa em ra ngoài, ngoan, đừng mở mắt."

Châu Uyển nói xong liền vòng tay, nhẹ nhàng đã nhấc bỗng Nghiên Hà lên và bế nàng để đi ra khỏi căn nhà này, nhưng tiếng cười ma mị vang lên văng vẳng bên tai nàng ngày càng ít và thay đổi thành trạng thái đang khóc, rất thảm thiết và đáng sợ. Nghiên Hà nhắm chặt mắt chẳng dám mở mắt ra vì sợ nhìn thấy người phụ nữ đó lần nữa.

Ra khỏi căn nhà, Nghiên Hà đã được Châu Uyển thả xuống khi đưa nàng đến một nơi đông đúc người và ánh đèn sáng, sua đi những đêm tối đầy sợ hãi cho nàng, cô nhìn Nghiên Hà đang toát mồ hôi lạnh mà thương xót vô cùng, đưa tay lau đi giọt mồ hôi nhỏ với ánh mắt đầy sự cưng chiều nhìn nàng. Nghiên Hà chợt nhớ ra, vụ án tự tử trong căn nhà đó là do gia đình Châu Uyển giải quyết, nàng ánh mắt còn hơi lo sợ mà quay sang hỏi.

"Trong căn nhà đó, người treo cổ là phụ nữ ạ? Trên người còn bị đánh đập? Mắt cũng.... không còn?"

Châu Uyển hơi nhíu nhẹ mày, chuyện này cô chưa nói cho nàng biết vì sợ nàng sẽ bị hoảng và mất ngủ khi tưởng tượng đến, nhưng hôm nay nàng lại hỏi y chang như những gì vụ việc xảy ra khiến cô có phần bất ngờ mà khẽ gật đầu.

"Ừm, đúng là vậy, em nhìn thấy gì rồi đúng không?"

Cô nhỏ giọng hỏi, Nghiên Hà cũng ngoan ngoãn gật đầu, nàng đã nhìn thấy, tận mắt nhìn thấy oan hồn người phụ nữ ấy thật đáng sợ, bà ta vừa cười rồi lại khóc, muốn sống nhưng cũng muốn chết vì sợ bị đánh đập.

"Không sao, đừng sợ, chúng ta sẽ không bao giờ quay lại đó nữa." Châu Uyển nói, cô đưa tay vén nhẹ sợi tóc của Nghiên Hà.

Quên đi những gì khiến tâm lý hoảng sợ, họ tiếp tục dạo quanh con đường đầy ánh đèn và nhộn nhịp những tiếng cười vui vẻ của lễ hội, thi thoảng Nghiên Hà quay đầu nhìn về hướng căn nhà ma có người phụ nữ treo cổ ở đó, một luồng gió lạnh thoảng ngang sống lưng nàng khiến nàng vội vàng quay đi chẳng dám nhìn nữa.

Trời cũng đã về khuya, hai nàng cũng không thể đi chơi quá đêm một mình như vậy, vệ sĩ đến theo lời của Phụ Thân hai nàng, đến đón cả hai, nhà ai nấy về. Châu Uyển và Nghiên Hà tạm biệt nhau khi xe ngựa đến đón, gửi lời chúc ngủ ngon và hẹn gặp lại nhau vào ngày gần nhất.

"Hẹn gặp lại em vào ngày nắng ấm, gió nhẹ nhàng đưa em đến bên ta." Châu Uyển cười nhẹ lưu luyến nhìn Nghiên Hà.

Nghiên Hà gật đầu, nàng cũng mỉm cười, nụ cười sáng rực giữa màng đêm.

Về đến phủ Lí Gia, Nghiên Hà về phòng để thay y phục và tiến đến giấc ngủ sau một ngày vui chơi cùng người thương, y phục cũng được hầu nữ thân cận trợ giúp thay xong, nàng trèo lên giường kéo rèm để chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Nằm xuống, bắt đầu nghĩ về những niềm vui khi ở cạnh Châu Uyển, nàng bắt đầu mỉm cười trong giấc mơ đầy mơ hồ, những điều ngọt ngào đưa nàng vào giấc ngủ ngon.

***

Giữa đêm khuya lây lất, gió ùa về khiến những chiếc lá nhỏ lao xao không vững mà lay động, trong căn phòng của Nghiên Hà đang yên ắng, người hầu thân cận của nàng tên Tiêu Lam cũng đang đứng ở bên ngoài canh cửa cẩn thận khi nàng cần sẽ có mặt ngay.

Bên trong căn phòng tối om, chỉ có duy nhất một ngọn đèn dầu đang bừng cháy, ngọn lửa duy nhất thấp sáng căn phòng, trên giường Nghiên Hà đang chìm trong giấc ngủ, nhưng giấc ngủ ấy lại chẳng được ngon khi những giọt mồ hôi trên trán Nghiên Hà bắt đầu tuôn ra đầm đìa.

Nàng đang có một giấc mộng, một cơn ác mộng đang chím lấy những sự ngọt ngào mà nàng đã xây dựng trước đó để chìm vào giấc ngủ. Cơn ác mộng đang ùa về và chím lấy toàn bộ giấc ngọt của Nghiên Hà khiến nàng vùng vẫy trong giấc ngủ nhưng chẳng thể tỉnh giấc ngay lúc đó.

Miệng nàng cứ như bị thứ gì đó bịt chặt lấy, cổ họng bị bóp nghẹt đến mức chẳng thể lên tiếng kêu ca, Nghiên Hà nàng chỉ biết vùng vẫy trong chút tìm thức còn xót lại trong cơn mộng, tìm đường thoát khỏi giấc mơ kinh dị đó một cách khổ sở. Mồ hôi lạnh rơi đẫm dưới lưng nàng, ước cả y phục của nàng, nhưng tìm thức chẳng thể tỉnh khi cứ như có thức gì đó kéo nàng lại chẳng cho nàng có cơ hội thoát ra.

Đêm khuya thanh vắng, cơn ác mộng cứ thế mà bao trùm lấy cả giấc mơ đẹp của Lí Nghiên Hà khiến nàng trằn trọc.

Hot

Comments

ngũ nương

ngũ nương

r đêm nay mất ngủ luôn /Yawn/

2025-08-07

1

ngũ nương

ngũ nương

sao ma nữ này kén chọn quá, để em chọn dùm cho/Tongue/

2025-08-07

1

ngũ nương

ngũ nương

ủa bữa h em đọc em tưởng là ng hiện đại/Hunger/

2025-08-07

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play