Trong một lễ hội đầy rẫy sự vui vẻ, cửa tiệm bán đồ lưu niệm ven đường cũng rất nhiều đến nỗi đếm không xuể, đến gần cuối còn đường, Nghiên Hà bị một gian hàng thu hút vì sự mới lạ, nàng kéo tay cô đến gần để xem náo nhiệt vì sự lạ lùng đó đã thu hút kha khá khách đến tham quan và trải nghiệm.
"Là nhà ma? Căn nhà này, nhớ không lầm, chủ nhà đã tự mình treo cổ chết trong chính căn nhà này mà." Nghiên Hà nói với giọng nhỏ chỉ đủ Châu Uyển nghe.
Nàng vô cùng hoang mang và tò mò khi căn nhà cũ nát này lại có người dám mua và đập thẳng vào điểm chủ động của căn nhà, mở làm nhà ma cho khách đến tham quan để lấy tiền, Nghiên Hà hơi sợ mà đưa mắt nhìn Châu Uyển, nhưng nàng lại có sự tò mò bên trong khi nhìn những người vừa sợ hãi vừa vui vẻ vừa đi ra sau sự trải nghiệm thú vị đó.
"Chắc sẽ không sao, chúng ta vào xem thử nếu em muốn, có ta ở đây em không phải sợ." Châu Uyển nói.
Tay cô dịu dàng vuốt lưng Nghiên Hà như vỗ về an ủi, vì sự tò mò ấy mà Nghiên Hà cũng quyết định vào trong để xem thử, dù gì khi mở ra cho mọi người tham quan thì chủ gian hàng cũng đã sử lý cho an toàn hết cả. Châu Uyển đi đến, tay nắm chặt lấy tay Nghiên Hà khi vừa trả tiền để vào bên trong, đến trước cửa ngôi nhà.
Một căn nhà tàn tạ như có thể sập bất cứ lúc nào, cả hai nàng vừa bước đến gần cánh cửa đã tự động mở ra với một tiếng kẻo kẹt đầy rợn người. Nghiên Hà rùng mình nhẹ, vì tâm lý yếu và nàng cực kỳ sợ ma nhưng lại thích những trải nghiệm mới lạ và u ám ma mị. Nghiên Hà nắm chặt lấy tay Châu Uyển một lần nữa khiến cô bất lực buông tay nàng ra trong sự bất ngờ của nàng mà choàng tay ôm lấy eo nàng.
Trong khi Nghiên Hà còn đang ngượng ngùng thì Châu Uyển đã kéo nàng vào trong ngôi nhà đầy sự u ám quỷ dị, xung quanh tối đen như mực chỉ có những đóm sáng của ngọn đuốc trên tường được thấp sáng, có kha khá người bên trong cũng đang đến để tham quan, đường đi trong căn nhà được dàn dựng như một mê cung nhỏ tự mình tìm đường ra khi vừa vào cửa chính đã phải rẽ vào một con đường nhỏ bên trái.
Đi thẳng, họ thấy một cầu thang, đi lên tần trên của căn nhà, mọi người gần như khám phá rất vui vẻ và háo hức, Nghiên Hà nàng cũng vậy, rất tò mò với những thứ xung quanh, căn nhà có tiếng là có người quyên sinh ở đây nên việc mở nhà ma rất thu hút người đến vì tò mò. Nhưng trong mắt họ chẳng có gì ngoài sự âm u của ngôi nhà và những vũng máu do chủ trò chơi làm ra.
Chỉ riêng Nghiên Hà từ lúc vào đây đã có một luồng gió lạnh thoảng ra sau gáy, những thứ xung quanh bỗng mơ hồ trong mắt nàng, nhưng tiếng động lạ bắt đầu phát ra khi cả hai đi lên những bật cầu thang. Bỗng bên tai Nghiên Hà có một tiếng khóc đầy thê thảm vang lên, giọng nặng nề đầy da diết và rợn người khiến nàng giật mình kéo lấy cánh tay của Châu Uyển.
"Chị ơi có tiếng ai khóc kìa." Nghiên Hà thút thít nhỏ.
Châu Uyển rất thản nhiên và bình tĩnh vì cô không nghe thấy gì cả, cô nhẹ nhàng dịu dàng xoa dịu Nghiên Hà bằng một sự vỗ về nhẹ.
"Không sao, chỉ là do người tổ chức tạo ra để dọa chúng ta thôi."
Tuy an ủi Nghiên Hà như vậy nhưng cô cũng đã nhìn ra gì đó trong đôi mắt đầy sự hoang mang và sợ hãi của Nghiên Hà, nàng là một người yếu bóng vía có thể nhìn thấy những thứ mà mắt người thường như cô không thể thấy, Nghiên Hà dần lấy lại bình tĩnh mà bước tiếp. Tiếng khóc vẫn văng vẳng bên tai cô nhưng ngày càng đến gần khiến cô nhắm chặt mắt, những bước đi cũng chỉ để lại Châu Uyển dìu dắt.
'Lần sau không nên tò mò nữa huhu!' Nghiên Hà suy nghĩ.
Nghiên Hà vừa suy nghĩ xong thì cũng đã lên đến tần trên của căn nhà, nàng khẽ mở mắt nhưng lại choáng váng vì nhìn thấy gì đó mà vội la lên trong sự sợ hãi.
"Á! Ma! Có- Có ma!" Nghiên Hà giật thót, cô quay sang ôm lấy Châu Uyển và úp mặt vào lòng cô, người khẽ run lên từng nhịp đầy thương xót.
Trong ánh mắt Nghiên Hà, nàng vừa nhìn thấy một người phụ nữ với cổ không thể đứng thẳng, nó cứ lặc lìa quẹo qua một bên. Ở dưới còn có vết bầm do sợi dây để lại, người phụ nữ phát ra tiếng khóc nặng nề da diết, nhưng giọng lại vang và trì trệ từ cõi âm vọng lại mà khiến Nghiên Hà toát mồ hôi lạnh.
Mái tóc người đó dài và trên người đầy rẫy vết bầm tiếp, đôi mắt vô hồn hốc hác và sâu vào bên trong như một cái hố đen chứa đầy nước mắt, khiến Nghiên Hà la lên một tiếng, Châu Uyển vội ôm lấy nàng vỗ về lần nữa.
Nhưng Nghiên Hà chẳng thể bình tĩnh khi vừa quay lại phía trước thì nhìn thấy sợi dây mà người đó đã treo cổ được treo lủng lẳng ở trần nhà, từ trên cao dài xuống dưới, những âm thanh chói tai bắt đầu vang lên trong đầu Nghiên Hà.
"Mau, mau đến đây, cứu ta đi, ta không muốn chết! Không! Ta phải chết! Phải chết! Áaaa, mau! ĐẾN ĐÂY! CHẾT CÙNG TA ĐI!"
"Sống sẽ bị đánh nữa đó, đau, ĐAU LẮM, mau, Qua đây với ta đi! Há há, qua đây!"
Updated 24 Episodes
Comments
ngũ nương
em khóc đó huhuhu, ngta bỏ rơi em
2025-08-07
1
𝐧ờ 𝐡á𝐭ᰔ
nghe cũng sợ ấ nhưng em đọc bị buồn cười 🙃🥹
2025-08-07
1
𝐧ờ 𝐡á𝐭ᰔ
mệ ma cũng khùng dc hả 🤯😑
2025-08-07
1