[ĐN Jibaku Shounen Hanako-kun] Nếu Trái Tim Có Thể Nở Rộ.
Chương 3: Thi cuối kì
Yashiro Nene
Tớ có chuyện muốn nói với mọi người…
Hanako-kun
Chuyện muốn nói?
Kanzaki Sua
//Đứng sau lưng Nene//
Vừa nãy, lúc bước ra khỏi lớp, tôi tình cờ bắt gặp bé Nene đang lon ton đi một mình. Không cần suy nghĩ nhiều, tôi liền hí hửng phóng tới bắt chuyện ngay lập tức.
Ừ thì… từ cái ngày tôi đụng mặt con bé cùng với Bí Ẩn số 7, hễ có thời gian rảnh là y như rằng tôi lại tìm em ấy tám chuyện.
Riết rồi không biết từ lúc nào, cái việc bám theo Nene tám nhảm trở thành thói quen luôn rồi. Mà thôi kệ, thói quen này cũng đáng yêu chớ bộ!
Minamoto Kou
“Chị gái đó hình như học cùng lớp với anh Teru thì phải…”
Minamoto Kou
“Là bạn của Senpai hả ta…?”
Minamoto Kou
//Nhìn sang Hanako//
Minamoto Kou
“Liệu chị ấy có nhìn thấy tên này không nhỉ…?”
Yashiro Nene
//Giơ tờ giấy lên//
Yashiro Nene
Sắp đến thi cuối kì rồi….!!
Minamoto Kou
Kì thi cuối kì á!?
Minamoto Kou
Em quên khuấy mất!
Yashiro Nene
Trong lúc chúng ta ở thế giới tranh thì thời gian đã trôi nhanh vậy rồi cơ á…
Kanzaki Sua
“Thế giới tranh…?”
Kanzaki Sua
“Cây trượng của cái cậu tóc vàng đó!”
Kanzaki Sua
//Nhìn//+//Nhăn mặt//
Kanzaki Sua
“Là nhà trừ tà…”
Hanako-kun
Kiểm tra cuối kì là gì tệ lắm hả…?
Yashiro Nene
Không tốt chút nào hết!
Kanzaki Sua
Rất tệ là đằng khác đó, ngài số 7…
Minamoto Kou
//Ngạc nhiên//
Minamoto Kou
“Thật sự thấy được luôn kìa!”
Yashiro Nene
Trong trường nếu cậu trượt một môn nào đó thì sẽ phải làm rất nhiều bài tập bổ trợ đó!
Yashiro Nene
Nếu mà phải làm bài tập bổ trợ-
Yashiro Nene
Thì cả mùa hè sẽ thành địa ngục bài tập…
Yashiro Nene
Tớ sẽ không thể đi dọn nhà vệ sinh được nữa!
Yashiro Nene
Không những thế nếu trượt tất cả các môn thì…
Nghĩ tới đây, đầu óc cô bé lập tức rối tung bởi hàng loạt viễn cảnh kinh hoàng. Trong đầu hiện lên rõ mồn một cảnh mọi người xì xào bàn tán về những con điểm liệt thảm hại của cô, như thể chúng được dán hẳn lên bảng tin trường vậy.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, trí tưởng tượng tàn nhẫn còn vẽ thêm cảnh họ khúc khích cười, thì thầm rôm rả về… đôi chân củ cải huyền thoại của Nene!
Yashiro Nene
Tớ không muốn trở thành củ cải “làm bài tập bổ trợ” đâu!
Minamoto Kou
Senpai bình tĩnh lại đi!
Kanzaki Sua
Sẽ không sao đâu mà…
Kanzaki Sua
Đừng lo lắng quá!
Hanako-kun
//Nắm lấy vai Nene//
Yashiro Nene
“Cậu ấy có dụng cụ của điều kì bí có thể giúp mình được 100 điểm trong bài kiểm tra ư…?”
Kanzaki Sua
Chị sẽ tham gia luôn!
Kanzaki Sua
Mặc dù học không được tốt-
Kanzaki Sua
Nhưng chị phải khiến tên đó nể phục chị!
Kanzaki Sua
Hắn ta ngồi kế bên chị…
Kanzaki Sua
Là một con ác ma thực thụ!
Kanzaki Sua
Người mà chị tuyệt đối không tha thứ!
Tôi cảm thấy vô cùng hả hê khi cuối cùng cũng trút hết nỗi uất ức mà tên khốn kia đã gây ra cho mình. Lúc đó, tôi hừng hực khí thế, quyết tâm sẽ khiến hắn phải hối hận vì đã dám chọc giận tôi.
Vâng, đó là suy nghĩ của tôi, đầy tự tin, đầy khói lửa, đầy khí thế ngút trời.
Cho đến cái khoảnh khắc định mệnh ấy.
Yashiro Nene
Quên chưa giới thiệu với chị-
Ngay khi Nene hào hứng giới thiệu cậu nam sinh năm ba sơ trung đang đứng đó, tôi lập tức khựng lại. Toàn bộ dòng suy nghĩ hùng hồn trong đầu như bị ai đó tạt thẳng một xô nước lạnh, đứng hình, tắt điện trong đúng một giây.
Yashiro Nene
Em ấy là em trai của hội trưởng hội học sinh-
Yashiro Nene
Minamoto Teru đấy ạ!
Cái tên đó vang lên như một hồi chuông cảnh tỉnh, kéo tôi về thực tại một cách không thể phũ phàng hơn. Tôi trân trối nhìn cậu thiếu niên trước mặt, mắt mở to trong thoáng chốc. Không thể nào… em trai ruột của Minamoto Teru!?
Kanzaki Sua
//Hoảng loạn//
Kanzaki Sua
“S-sao lại trùng hợp như vậy được chứ!?”
Ừm… cậu bé này cũng không đến nỗi đáng ghét như anh mình nhỉ? Nói thật là còn dễ chịu hơn gấp mấy lần luôn ấy chứ.
Tôi khẽ ho một tiếng, nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh trước khi quay sang. Thái độ của tôi lúc đó hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ bàng hoàng ban nãy, như thể chưa từng bị “đứng hình mất 5 giây” vậy.
Kanzaki Sua
Chị là Kanzaki Sua.
Kanzaki Sua
Rất vui được gặp em, Minamoto-san.
Kanzaki Sua
Không phiền thì cho chị gọi em là Kou luôn nhé?
Minamoto Kou
//Bất ngờ//+//Ngượng//
Minamoto Kou
Dĩ nhiên rồi ạ!
Đừng thắc mắc tại sao tôi lại hăng hái làm quen với cậu nhóc này nhé, đây đơn giản chỉ là điều tôi nên làm thôi! Ít nhất thì, nếu bận rộn lo chào hỏi làm quen, Kou sẽ chẳng có thời gian để nhớ mấy lời tôi vừa lỡ miệng nói xấu ông anh trai của cậu nhóc đâu.
Hehe, kế hoạch nhỏ nhưng tinh tế đấy chứ!
Kanzaki Sua
Vậy tụi mình cùng cố gắng cho kì thi cuối kì này nhé!
Sau cùng, cả đám tụi tôi vẫn cứ vui vẻ, yêu đời như thường. Nhìn chẳng giống mấy đứa sắp thi gì cả. Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy. Kết quả cao hay thấp, cuối cùng cũng là do năng lực và mức độ cố gắng của mỗi người thôi mà.
Ít nhất, lúc đó tôi đã nghĩ vậy.
Cho đến khi bảng điểm được phát.
Có những thứ trong đời bạn sẽ không bao giờ thực sự sẵn sàng để đối mặt, ví dụ như:
Tôi thì chưa thất tình, tôi nghĩ vậy. Cũng không phải người tự trả hóa đơn. Nhưng hôm nay, tôi chính thức được nếm trải cảm giác thứ ba, và tin tôi đi, nó không nhẹ nhàng tí nào.
Tên tôi xuất hiện ở hạng 137 toàn khối.
Tôi lập tức muốn đi đào hố chôn mình.
Điều cay đắng là… tôi đã rất vui vẻ với phần điểm tiếng Anh: 102/100, điểm cộng nhờ dịch bài văn Shakespeare trong khi mấy đứa khác viết kiểu “To be or not to be, that’s a question… somewhere”.
- Quốc ngữ: 64.
- Toán học: 50.
- Khoa học tự nhiên: 52.
- Khoa học xã hội: 61.
Tôi nhìn chằm chằm vào dãy số ấy, như thể nó đang lặng lẽ đánh vần một lời nguyền: “Ngươi là học sinh lười biếng. Ngươi xứng đáng bị chê bai và mang tiếng suốt đời.”
Và đương nhiên rồi… ai khác ngoài hắn ta bước tới, tay lăm lăm tờ giấy kết quả như thể chờ đúng khoảnh khắc tôi yếu đuối nhất để giáng đòn chí mạng.
Tôi quay đầu lại trong tuyệt vọng.
Cậu ta cười, một nụ cười nhẹ như mưa phùn, tưởng chừng vô hại nhưng lại có sức công phá ngang một cú sét đánh giữa trời quang.
Minamoto Teru
Tôi thấy bảng điểm của cô rồi.
Minamoto Teru
Chà, tiếng Anh được 102.
Minamoto Teru
Ấn tượng thật.
Tôi hít vào, cố bình tĩnh.
Kanzaki Sua
Mỗi môn đó tôi giỏi thôi.
Minamoto Teru
Còn Toán… 50 điểm.
Minamoto Teru
Cô làm nửa bài à?
Minamoto Teru
Hay cô dùng ma thuật để tìm ra kết quả sai nhất rồi chọn?
Cậu ta nghiêng đầu, nụ cười không hề biến mất.
Minamoto Teru
Tôi chỉ quan tâm thôi.
Minamoto Teru
Vì thấy cô hay nói mình ẩn thân để sống bình thường.
Minamoto Teru
Với bảng điểm này, đúng là bình thường thật.
Tôi rất, rất muốn ném nguyên cái giày vào mặt cậu ta cho bỏ tức. Nhưng không dám, quanh đây có ít nhất ba thầy cô đang lượn lờ, và thanh kiếm trừ tà bên hông cậu ta thì… ừm, nhìn là biết dùng thật chứ không phải để cosplay đâu.
Tan học xong, tôi nằm dài vật vờ trên bàn như một cái xác không hồn. Bé Aoi đi ngang qua còn ghé lại hỏi han đàng hoàng. Cũng đúng thôi, chơi với Nene đủ lâu thì đến bạn thân của ẻm cũng khó mà không bị sức hút của tôi làm cho mềm lòng!
Akane Aoi
Sua-senpai, chị mệt hả?
Akane Aoi
Em nghe nói bảng điểm kỳ này hơi…
Tôi ngẩng lên, ánh mắt chết trôi.
Kanzaki Sua
Em có bao giờ cảm thấy cuộc đời như một bài kiểm tra mà đáp án luôn sai không?
Thì tôi cũng chỉ tính hỏi cho có lệ, kiểu mong được vỗ về một chút tinh thần ấy mà. Dù sao thì con bé cũng đứng nhất với điểm số 510, một sinh vật ở đẳng cấp khác, hỏi nó thì đâu sợ bị so sánh nhỉ?
Akane Aoi
Dạ… Không hẳn ạ.
Akane Aoi
Nhưng nếu sai thì lần sau làm lại cũng được mà.
Dễ thương gì đâu. Bênh vực gì đâu. Tôi lại cảm thấy được an ủi.
Comments