Chương 4: Điềm báo

__________
Tôi không tin vào bói toán. Tôi tin vào logic.
Ví dụ:
Nếu bạn học ngu => bạn thi tệ => bạn xếp hạng 137.
Rất hợp lý. Rất minh bạch.
Nhưng tôi bắt đầu nghi ngờ hệ thống niềm tin đó… từ sáng nay.
Chuyện là tôi quay lại lớp để lau bảng. Lý do?
Vì tôi là học sinh có trách nhiệm? Không.
Vì hôm qua tôi trực nhật nhưng trốn? Cũng không.
Vì tôi lỡ ăn cái bánh cá của Nene và thấy tội lỗi?
Ừm… có thể.
Nói đến Nene mới nhớ, con bé đúng là sinh vật đáng yêu cấp quốc dân. Sáng nay gặp tôi ở hành lang, nó lon ton chạy lại, hai má phúng phính, tròn trịa như bánh mochi mới hấp.
Yashiro Nene
Yashiro Nene
Sua-senpai!
Yashiro Nene
Yashiro Nene
Ngày kia em sẽ tham gia lớp học tập qua đêm đó!
Tôi chớp mắt.
Kanzaki Sua
Kanzaki Sua
Học… cái gì?
Yashiro Nene
Yashiro Nene
Là lớp học tập qua đêm.
Yashiro Nene
Yashiro Nene
Đây là sự kiện của trường mà học sinh sẽ tập trung từ buổi chiều rồi trọ lại một đêm ở trường.
Yashiro Nene
Yashiro Nene
Mà chỉ có học sinh năm nhất cấp 3 được tham gia thôi.
Yashiro Nene
Yashiro Nene
Có cả Akane-kun và Aoi-chan nữa đó!
Tôi ừ đại, còn vuốt tóc nó, mềm y như tôi đoán. Nene cứ ríu rít kể chuyện, còn tôi thì thầm nghĩ:
Kanzaki Sua
Kanzaki Sua
“Ừ… ở lại trường ban đêm, trong cái trường có bảy điều bí ẩn và linh hồn cư trú… vui ha.”
Rồi nó chạy đi. Tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều, chỉ là…
Ngay khi vừa đặt tay lên khăn lau bảng, mắt trái tôi giựt một cái.
Mà không phải kiểu giựt nhẹ đâu, cái này phải gọi là rung chuyển cấp báo, như thể sắp có thiên tai ở linh giới vậy đó.
Tôi nhăn mặt, đưa tay dụi dụi. Chắc thiếu ngủ… hoặc do điểm Toán thấp quá khiến não tôi phản ứng.
Tôi bắt đầu lau bảng. Nhưng chỉ vài giây sau…
Mắt phải giựt tiếp.
Một giựt.
Hai giựt.
Ba giựt liên tiếp.
Tôi đứng chết trân. Cái khăn lau dừng giữa chữ “Kokugo” viết nguệch ngoạc.
Là điềm báo. Kiểu sóng linh lực mơ hồ mà tôi chỉ từng cảm thấy trong mấy buổi triệu hồn cấp cao. Nếu bà tôi còn sống, kiểu này thể nào cũng vỗ đùi cái đét rồi phán:
“Chuẩn bị đi, cô bé.”
“Trận gió dữ đang kéo tới rồi.”
Nhưng tôi, Kanzaki Sua, là người logic. Tôi phẩy tay.
Kanzaki Sua
Kanzaki Sua
“Thôi xàm.”
Kanzaki Sua
Kanzaki Sua
“Chắc do ánh nắng chiếu vào mắt thôi.”
Tôi tiếp tục lau bảng như một công dân gương mẫu.
Mãi đến lúc sắp rời khỏi lớp, tôi mới nhớ ra một việc: Tôi sắp đi chơi.
Sau khi xem bảng điểm và đưa ra phán quyết đầy bao dung: “Thôi kệ, miễn nó còn thở là được,” ba mẹ tôi đã quyết định cho tôi đi nghỉ dưỡng. Một tuần lễ vàng không học hành, không công thức toán, không bóng dáng Minamoto, đúng nghĩa hồi sinh tinh thần.
Có thể là biển.
Hoặc suối nước nóng.
Dù sao thì, tôi cũng sắp được xả hơi.
Tôi đứng giữa lớp học trống, tay cầm khăn lau bảng, nhìn ánh nắng nghiêng qua khung cửa sổ. Tất cả thật yên bình.
Cho đến khi… mắt tôi lại giựt. Lần thứ tư.
Tôi khựng lại. Bình thường không ai giựt mắt bốn lần một ngày cả.
Phải chăng tôi nên cảnh báo Nene?
Nhưng… nó chỉ nói về lớp học tập qua đêm. Chắc không có gì nghiêm trọng.
Tôi thở ra. Lau nốt mấy vết phấn rồi bước ra khỏi lớp.
Có những chuyện… người ta chỉ hiểu được khi đã quá muộn.
_____
Sau một tuần rời xa Kamome, tôi học được ba điều:
1. Suối nước nóng thực sự khiến đầu óc thư giãn.
2. Sóng linh lực ở vùng núi yên tĩnh hơn thành phố rất nhiều.
3. Và Minamoto Teru đúng là tên đáng ăn đòn.
Sáng nay tôi vừa đặt chân trở lại trường. Tóc vẫn còn thơm mùi thảo mộc, mặt mày hồng hào, tinh thần thì thanh tịnh như một sư cô vừa mãn khóa tu mùa hè. Bình yên, nhẹ nhõm, như thể thế gian này chẳng còn gì có thể lay chuyển được tôi nữa.
Cho đến khi tôi mở cửa lớp học.
Và thấy hắn, người mang danh hội trưởng, trừ tà chuyên nghiệp, ghét phù thủy và thích mỉa mai người ta bằng nụ cười như nắng buổi sớm, đang dựa bàn chờ tôi.
Minamoto Teru
Minamoto Teru
À, cuối cùng cũng về.
Giọng cậu ta nhẹ như gió thoảng nhưng đậm mùi trêu chọc.
Tôi thận trọng treo cặp, gật đầu lịch sự.
Kanzaki Sua
Kanzaki Sua
Ừ.
Kanzaki Sua
Kanzaki Sua
Tôi đã bảo là tôi nghỉ một tuần.
Cậu ta nhìn tôi, nheo mắt như thể tôi vừa bước ra từ một show truyền hình kỳ lạ nào đó. Rồi thản nhiên buông một câu.
Minamoto Teru
Minamoto Teru
Nếu cô ở đó… không biết sẽ phản ứng ra sao.
Kanzaki Sua
Kanzaki Sua
//Đứng hình//
Kanzaki Sua
Kanzaki Sua
Ở đâu cơ…?
Minamoto Teru
Minamoto Teru
//Nhún vai//
Minamoto Teru
Minamoto Teru
Thử đoán xem.
Minamoto Teru
Minamoto Teru
Cô là phù thuỷ mà?
Minamoto Teru
Minamoto Teru
NovelToon
Kanzaki Sua
Kanzaki Sua
Minamoto Teru
Minamoto Teru
Chuyện thú vị lắm.
Minamoto Teru
Minamoto Teru
Nhóm Yashiro-san chắc vẫn chưa kể cô nghe.
Tôi:
Tay: muốn bẻ cái bàn.
Chân: muốn đá ghế.
Miệng: muốn chửi.
Não: Bình tĩnh, Sua. Mày là phù thủy. Mày có hình tượng.
Kanzaki Sua
Kanzaki Sua
Minamoto.
Tôi hít một hơi.
Kanzaki Sua
Kanzaki Sua
Tôi có thể không biết chuyện gì xảy ra, nhưng tôi biết rõ một điều…
Cậu ta nghiêng đầu.
Minamoto Teru
Minamoto Teru
Gì vậy?
Kanzaki Sua
Kanzaki Sua
Cậu. Đang. Cà. Khịa. Tôi.
Minamoto Teru
Minamoto Teru
Ồ.
Minamoto Teru
Minamoto Teru
Sao cô biết?
Tôi siết quai cặp.
Kanzaki Sua
Kanzaki Sua
Tôi là phù thủy, không phải đồ ngu.
Minamoto Teru
Minamoto Teru
Không phải sao?
Minamoto Teru
Minamoto Teru
Tôi tưởng cô làm Toán được có 50 điểm.
Tôi suýt nữa thì nhào tới. Thật đấy. Tim đập thình một cái như thể vừa bị sét đánh, mà không phải loại sét trừ tà cao cấp của gia tộc Minamoto đâu nhé, mà là tia sét giận dữ của lòng tự trọng vừa bị chọc cho tóe lửa.
Cũng may, lý trí tôi vẫn còn:
- Không thể ra tay trong lớp học.
- Không thể dùng phép trước mặt người thường.
- Và quan trọng: tôi không muốn bị ghi sổ đầu bài dưới danh hiệu “Đánh nhau với hội trưởng hội học sinh.”
Tôi quay đi, hít sâu. Nhưng vừa bước tới cửa lớp, cậu ta lại thong thả bồi thêm một câu:
Minamoto Teru
Minamoto Teru
Dù sao cũng tiếc.
Minamoto Teru
Minamoto Teru
Nếu cô ở đó thật, có lẽ tôi đã được xem một màn biểu diễn thú vị rồi.
Biểu diễn!?
Tôi xoay người, chỉ tay vào mặt hắn, trong đầu muốn gọi sấm sét đánh xuống cho biết mặt.
Kanzaki Sua
Kanzaki Sua
Nghe này, Minamoto!
Kanzaki Sua
Kanzaki Sua
Tôi không biết cậu đang che giấu cái gì!
Kanzaki Sua
Kanzaki Sua
Nhưng nếu nó liên quan tới nhóm Nene và cái lớp học tập qua đêm kỳ cục đó, thì tôi cũng có quyền biết!
Cậu ta cười. Cái kiểu nụ cười trông rất muốn bị tát.
Minamoto Teru
Minamoto Teru
Không phải tôi không muốn kể.
Minamoto Teru
Minamoto Teru
Nhưng… đây là bí mật chỉ người có liên quan mới biết.
Rồi cậu ta nhấn mạnh.
Minamoto Teru
Minamoto Teru
Cô không ở đó.
Tôi. Sắp. Bùng. Cháy.
Tôi chẳng thèm so đo với hắn làm gì, lập tức chạy một mạch ra ngoài tìm Nene hỏi chuyện. Ban đầu con bé còn ngập ngừng, không chịu kể. Nhưng tôi thì gặng hoài không tha, cuối cùng nó cũng chịu từ từ thuật lại đầu đuôi.
Lòng tôi lúc đó như bị đâm trăm nhát dao, à không, nói hơi quá chứ thật ra chỉ nhói nhói thôi. Dù sao thì cũng đủ để tôi lao tới ôm chầm lấy hai thiên thần nhỏ Aoi và Nene, nước mắt lưng tròng mà xin lỗi rối rít.
Kanzaki Sua
Kanzaki Sua
Uwahh!
Kanzaki Sua
Kanzaki Sua
Chị xin lỗi hai thiên thần của chị!
Nhìn tôi lúc ấy chắc chẳng khác gì nhân vật phụ sến súa hay khóc lóc trong mấy bộ phim truyền hình ba xu. Hai đứa nhỏ thì phải dỗ dành mãi tôi mới chịu nín. Nhìn cái cảnh đó… thiệt không biết ai là chị, ai là em luôn ấy.
Và đến đây chắc bạn cũng đoán ra rồi nhỉ, vâng, chính là cuộc chạm trán với Bí Ẩn số 6. Một sự kiện kéo theo đủ thứ chuyện không hay ho gì cho nhóm Nene, nhưng may mắn là hiện tại mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play