Chương 5: Cuộc chiến

__________
Có những ngày trong đời mà bạn sẽ nhớ mãi. Không phải vì điều gì quá to tát, không có biến cố hay sự kiện chấn động nào xảy ra.
Chỉ đơn giản là… bạn thấy hạnh phúc. Một kiểu hạnh phúc nhỏ xíu, trong veo và dịu dàng, như cái ngày tôi được đi chơi với hai thiên thần nhỏ tên là Aoi và Nene.
Mọi chuyện bắt đầu từ một lời hẹn trước kỳ nghỉ hè. Nene, với đôi mắt tròn xoe và nụ cười khiến người ta mềm lòng ngay lập tức, từng hào hứng bảo:
Yashiro Nene
Yashiro Nene
Senpai ơi, nghỉ hè đi chơi với em nha!
Tôi gật đầu cái rụp. Làm sao mà từ chối nổi cơ chứ?
Và rồi, điều khiến tôi còn hạnh phúc hơn nữa: Nene rủ luôn Aoi-chan đi cùng.
Vâng, Aoi, hoa khôi, thiên thần, ánh sáng dịu dàng của học viện Kamome. Ngay khi nghe tin em ấy đồng ý đi chung, tôi đã nhảy cẫng trong phòng như trúng vé số độc đắc.
Kanzaki Sua
Kanzaki Sua
Kyahhhh!
Kanzaki Sua
Kanzaki Sua
Tuyệt vời!!
Tất nhiên, ngoài mặt thì vẫn phải giữ thần thái lạnh lùng. Dù gì thì… danh dự phù thủy đâu cho phép tôi fangirl lộ liễu quá mức!
Và thế là, sáng ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, chúng tôi gặp nhau.
Tôi đã cười đến mức hai bên má mỏi nhừ.
Nene thì tíu tít từ đầu đến cuối, kéo tôi với Aoi đi hết quán này sang góc kia, nói chuyện đủ thứ từ đồ ăn vặt cho tới chú hamster tên Black Canyon của con bé.
Còn Aoi, Aoi vẫn dịu dàng như thế. Nói năng nhỏ nhẹ, cười mỗi khi tôi lỡ kể mấy câu chuyện ngốc nghếch, và thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng chỉnh lại dây buộc tóc cho Nene.
Tôi đi giữa hai ẻm, đầu khẽ cúi xuống để theo kịp câu chuyện ríu rít bên tai. Cảm giác như đang che ô cho cả thế giới nhỏ bé và đáng yêu của mình vậy.
Những điều xám xịt, những buổi kiểm tra mệt mỏi, những lần bị Teru mỉa mai bỗng nhiên tan biến sạch.
Chúng tôi ăn kem, chơi trò gắp thú. Nene thì gắp hụt liên tục, mặt lúc nào cũng phồng lên trông đáng yêu không chịu được. Còn tôi thì… bị cái máy nuốt tiền không chút thương tiếc, đến mức suýt phải xin tài trợ khẩn cấp.
Sau đó, cả ba chụp vài bức ảnh ngớ ngẩn, mà tôi, vì lòng tự trọng còn sót lại, đã lập tức giấu kỹ trong điện thoại, tuyệt đối không cho ai xem.
Đến tối muộn, tôi đưa Aoi và Nene về tận con đường gần nhà các em dù tụi nhỏ bảo “Senpai không cần đâu mà”, nhưng tôi nhất quyết đòi tiễn. Dù sao được đi thêm vài bước bên cạnh hai thiên thần nhỏ cũng là đặc quyền mà tôi không muốn bỏ lỡ.
Chia tay rồi, tôi không về ngay.
Thành thật mà nói, tôi không buồn ngủ.
Với cái lý do đơn giản là: tôi đang vui quá mức để đi ngủ.
Vậy là tôi lang thang khắp các khu mua sắm còn sáng đèn, uống thêm một ly soda lạnh, thậm chí còn chơi bắn súng nước với vài đứa trẻ con trong công viên và chiến thắng, dĩ nhiên. Khi nhìn lại đồng hồ, đã 2 giờ sáng.
Ba mẹ tôi?
À, đừng lo. Họ đang sống cuộc đời như đôi vợ chồng mới cưới ở tận chân trời nào đó, vừa gửi ảnh bãi biển, vừa nhắn:
“Con ăn gì chưa, nhớ ngủ sớm nhé.”
Cái đó thì ba mẹ cứ yên tâm. Con là đứa con ngoan mà.
Tôi đang thong thả trên đường về thì thấy nó.
Một linh hồn.
Dáng dài ngoằng, da lồi lõm như bị lột một nửa, mắt trắng dã, miệng há rộng như đang gào trong câm lặng. Nó đứng giữa đường, đầu nghiêng lệch, tay chân giật giật như sắp bò bằng tư thế không tự nhiên.
Một đứa trẻ sẽ khóc thét nếu thấy cảnh này.
Tôi thì chỉ… thở ra.
Trông kinh dị thật sự. Nhưng tôi quen rồi.
Đây không phải dạng linh hồn thường gặp. Khả năng cao nó trôi dạt từ nơi khác tới. Dù sao, khu vực này nằm trong phạm vi được bảo vệ bởi gia tộc Minamoto, nơi có hệ thống trừ tà chặt chẽ đến mức chuột ma cũng không dám ló đầu.
Tôi tiến lại gần rồi giơ tay, đặt lên đầu nó, vừa thì thầm một câu chú vừa dồn nội lực xuống lòng bàn tay.
Linh hồn rít lên. Cơ thể bắt đầu co giật điên loạn, mắt trợn trừng, miệng méo mó như đang cố vùng vẫy. Rồi nó rụp xuống, cơ thể nhũn ra thành một đống bùn nhão màu đen, sôi sục vài giây, rồi tan thành tro bụi lặng lẽ trong gió.
Kanzaki Sua
Kanzaki Sua
Xong.
Tôi lẩm bẩm, phủi tay.
Nhưng ngay lúc đó-
“Soạt.”
Một lưỡi kiếm sắc lạnh kề sát bên cổ tôi. Cảm giác kim loại mát rợn áp thẳng vào da khiến từng sợi tóc gáy tôi dựng đứng, như thể cơ thể đang cảnh báo rằng chỉ một cử động sai thôi… là tiêu đời.
Tôi không quay đầu lại. Chỉ cười nhạt.
Kanzaki Sua
Kanzaki Sua
Phản ứng chậm quá.
Kanzaki Sua
Kanzaki Sua
Linh hồn tiêu mất rồi.
Một giọng nam vang lên sau lưng, rõ ràng, và cực kỳ quen thuộc.
Minamoto Teru
Minamoto Teru
Lần đầu được tận mắt chứng kiến khả năng của cô đấy.
Minamoto Teru
Minamoto Teru
Đáng gờm thật.
Minamoto Teru.
Tôi đảo mắt. Thề có gió đêm đang thổi qua tóc, tôi chỉ muốn đạp cậu ta vào tường một lần cho hả giận. Chỉ một lần thôi. Để đời.
Teru bất ngờ cười khẽ, như thể đang thưởng thức trò tiêu khiển.
Minamoto Teru
Minamoto Teru
Biết gì không, Kanzaki?
Minamoto Teru
Minamoto Teru
Nếu tôi xử lý cô ngay bây giờ, có lẽ sẽ ngăn được kha khá rắc rối trong tương lai đấy.
Kanzaki Sua
Kanzaki Sua
//Nhíu mày//
Kanzaki Sua
Kanzaki Sua
Ồ, kế hoạch phòng ngừa à?
Kanzaki Sua
Kanzaki Sua
Nghe có vẻ hợp với phong cách của gia tộc Minamoto đấy.
Minamoto Teru
Minamoto Teru
Phòng ngừa là nguyên tắc số một của người làm nhiệm vụ.
Kanzaki Sua
Kanzaki Sua
Còn giết người không qua xét xử là nguyên tắc số mấy vậy?
Minamoto Teru
Minamoto Teru
Cô không phải người.
Cái gì cơ!?
Tôi siết tay lại. Đúng là tôi là phù thủy, nhưng cái kiểu nói đó… như thể tôi là dịch bệnh.
Kanzaki Sua
Kanzaki Sua
Vậy còn cậu?
Kanzaki Sua
Kanzaki Sua
Cậu là người đấy hả?
Kanzaki Sua
Kanzaki Sua
Cái người sẵn sàng cầm kiếm đe dọa bạn học lúc 2 giờ sáng?!
Không có tiếng trả lời. Nhưng tôi cảm nhận rõ, luồng sát khí tăng lên.
Tôi phải hành động. Ngay bây giờ.
Tôi xoay người, nhanh đến mức lưỡi kiếm chỉ kịp sượt qua má, để lại một tia máu mảnh bắn ra trong không khí.
Không chần chừ, tôi vớ đại một cành cây khô nằm bên vệ đường. Tay trái lập tức truyền năng lượng vào đó, biến nó thành thứ vũ khí tạm thời đủ để phản đòn.
Kanzaki Sua
Kanzaki Sua
Đừng ép tôi đánh lại đấy, Minamoto!
Cậu ta vẫn đứng yên, môi nhếch nhẹ.
Minamoto Teru
Minamoto Teru
Cô gọi đó là vũ khí à?
Tôi lao tới. Đâm ngang. Tuy nhiên-
“Rắc!”
Cành cây gãy ngang ngay giữa đường lao tới.
Tôi đờ người. Tôi truyền quá nhiều linh lực… nó không chịu nổi…
Không kịp suy nghĩ, tôi ngửa người né đòn, đúng lúc lưỡi kiếm sáng lóe cắt ngang không khí nơi tôi vừa đứng. Một tia sét mảnh theo sau, xẹt ngang vai tôi. Nóng rát.
Tôi lảo đảo, tay phải tê rần. Nhìn xuống, một vết cháy đen làm rách áo và da.
Khốn kiếp.
Tôi chống tay xuống đất, thở dốc, mắt không rời cậu ta.
Kanzaki Sua
Kanzaki Sua
Cậu bị điên thật rồi, Minamoto!
Minamoto Teru
Minamoto Teru
Cô vừa sử dụng năng lực siêu nhiên trái phép trong vùng bảo vệ.
Kanzaki Sua
Kanzaki Sua
Nhưng tôi làm vậy là để tiêu diệt linh hồn lang thang kia mà!?
Minamoto Teru
Minamoto Teru
Cũng có thể là đồng loại của cô.
Minamoto Teru
Minamoto Teru
Ai biết được?
Tôi bật dậy. Mặc cho máu vẫn rỉ ra từ vai, mặc cho bàn tay còn đang run lên từng hồi.
Kanzaki Sua
Kanzaki Sua
Cậu biết rõ tôi không làm hại ai kia mà?
Minamoto Teru
Minamoto Teru
Chưa làm không có nghĩa là không làm.
Một luồng gió lạnh quét qua. Tôi cắn răng, môi mím lại.
Lúc này tôi hiểu một điều, rõ ràng hơn bao giờ hết.
Tôi không thể đánh lại hắn ta.
Không phải vì tôi yếu.
Mà vì… tôi không được phép.
Phù thủy, bất kể thuộc dòng chính hay ngoại đạo, từ bao đời nay đều phải tuân theo một luật bất thành văn, thậm chí khắc sâu trong huyết mạch:
Không được dùng ma pháp để làm tổn hại con người.
Không trừ trường hợp nào.
Kể cả khi kẻ đó đang giơ kiếm muốn xóa sổ mình khỏi thế giới này.
Minamoto Teru
Minamoto Teru
Cô định đứng đó đến sáng luôn hả?
Minamoto Teru
Minamoto Teru
Hay đang chờ tôi kết thúc nhanh gọn?
Tôi nhắm mắt.
Hít một hơi thật sâu.
Được rồi. Nếu không được phép tổn thương cậu, thì tôi phải chơi theo cách khác.
Tôi siết chặt tay, lẩm nhẩm câu chú bằng tiếng cổ xưa. Là phép khóa thần kinh vận động.
Không gây tổn hại.
Không làm chảy máu.
Chỉ khiến cậu ta không cử động được trong vòng vài phút.
Ngay lập tức, Teru sững lại. Mắt vẫn mở, ý thức vẫn tỉnh táo, nhưng cơ thể cứng đờ như tượng đá.
Minamoto Teru
Minamoto Teru
Cô-!
Giọng cậu ta nghiến lại, cổ họng run lên vì giận dữ lẫn bất ngờ.
Minamoto Teru
Minamoto Teru
Cô chơi dơ thật đấy, Kanzaki Sua.
Tôi lắc cổ, phủi bụi trên áo mình, thở hắt.
Kanzaki Sua
Kanzaki Sua
Không đánh lại được.
Kanzaki Sua
Kanzaki Sua
Không được quyền dùng phép gây sát thương.
Kanzaki Sua
Kanzaki Sua
Vậy tôi còn cách nào?
Tôi bước lại gần. Nhìn thẳng vào mặt hắn.
Kanzaki Sua
Kanzaki Sua
Cái này không tính là vi phạm.
“Bốp!”
“Bốp!”
Hai cú đấm. Rất gọn. Một vào vai. Một vào má.
Tôi không biết có đau hay không. Nhưng tôi thì thấy rất hả dạ.
Kanzaki Sua
Kanzaki Sua
Cho bỏ tức!
Tôi gằn giọng, thở hồng hộc.
Kanzaki Sua
Kanzaki Sua
Tôi bị cậu làm cháy vai, rách áo, mất mặt và mất cả tự trọng!
Kanzaki Sua
Kanzaki Sua
Đừng tưởng cậu là hội trưởng thì tôi không dám đấm!
Teru nhìn tôi trừng trừng. Không phản kháng được. Cũng không chửi lại được.
Quá đã!
Tôi lùi lại một bước, rồi đá mạnh vào cành cây gãy, hất nó văng sang một bên.
Kanzaki Sua
Kanzaki Sua
Chúc ngủ ngon, Minamoto…
Kanzaki Sua
Kanzaki Sua
Phép đó hết hiệu lực trong vài phút nữa, nên tranh thủ suy ngẫm về nhân phẩm đi ha.
Kanzaki Sua
Kanzaki Sua
NovelToon
Nói xong, tôi xoay người, vác chân lên cổ mà chạy.
Không chạy thì ngu. Cái tên hội trưởng khùng điên này mà hồi phục lại được thì tôi xác định ăn sét không kịp ngáp.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play