[ĐN Jibaku Shounen Hanako-kun] Nếu Trái Tim Có Thể Nở Rộ.
Chương 1: Thân phận
Không ai cảnh báo tôi rằng việc hòa nhập ở một ngôi trường đầy linh hồn sẽ khó hơn cả kỳ thi tiếng Anh cấp quốc gia.
Vì vài lý do “rất cá nhân” mà tôi được gửi đến Trường Trung học Kamome, nơi nổi tiếng với “Bảy điều bí ẩn” và tỉ lệ học sinh gặp ma cao đến đáng báo động. Tôi nghĩ, “ồ, quá hợp với mình rồi còn gì”, cho đến khi bước chân vào lớp học mới và nhìn thấy cái bóng sáng chói ấy.
Hội trưởng hội học sinh, học giỏi, đẹp trai, nụ cười như thiên thần và đôi mắt có thể nhìn xuyên qua lớp mặt nạ tôi mất bao năm gây dựng. Ngay khoảnh khắc mắt chúng tôi chạm nhau, tôi có cảm giác… mình sẽ không sống yên ổn lâu đâu.
Minamoto Teru
Chào mừng cậu, Kanzuki-san.
Cậu ấy nói, môi cong cong, lịch thiệp đến mức khiến tôi lùi một bước.
Tôi nở nụ cười chuyên nghiệp.
Kanzaki Sua
Mong được giúp đỡ nhiều.
Nhưng rồi, ánh nhìn của cậu ấy khựng lại. Như thể đã thấy thứ gì đó.
Tôi liếc xuống cổ tay trái. Dưới lớp tay áo đồng phục là ấn chú cổ xưa, một trong những dấu hiệu phân biệt phù thủy dòng chính với những kẻ học đòi.
Chết tiệt. Có lẽ tôi nên dùng phép che dấu mạnh hơn.
Ban đầu, Teru vẫn giữ vỏ bọc hoàn hảo của một nam thần học đường: giúp đỡ, lịch thiệp, thậm chí còn nhắc bài môn Toán, rồi hỏi han tình hình học tập một cách hết sức “vô tình”.
Cho đến một hôm, khi tôi ở lại lớp muộn, đang cố lén vẽ một vòng trừ tà ngược để đuổi một linh hồn thích nấp dưới gầm bàn giáo viên, thì bóng cậu ta xuất hiện sau lưng tôi như một lời nguyền.
Minamoto Teru
Thế ra cô không chỉ học dốt mà còn nghịch ngu.
Tôi suýt cắn trúng ngón tay mình.
Kanzaki Sua
Cậu làm gì ở đây vậy?
Cậu ta khoanh tay, tựa vào khung cửa, giọng nhẹ như gió thu nhưng sắc như dao.
Minamoto Teru
Tôi theo dõi cô từ lâu rồi, Kanzaki Sua.
Minamoto Teru
Linh lực trên người cô… không giống người bình thường.
Cả người tôi lạnh toát. Phản xạ đầu tiên là định xóa dấu vẽ, nhưng quá muộn. Teru đã tiến lại gần, cúi xuống cạnh tôi, mắt lấp lánh như có sao bên trong.
Minamoto Teru
Tôi không ngờ một phù thủy lại có thể diễn vai học sinh đáng yêu như vậy.
Lúc đó, tôi bật cười. Không phải vì vui. Mà vì biết mình vừa chính thức bị lộ. Và vì nụ cười của Teru, nửa miệt thị, nửa thách thức, y hệt ánh nhìn của những kẻ từng săn lùng tổ tiên tôi.
Tôi ngước lên, vẫn giữ nụ cười của mình.
Kanzaki Sua
Quả là Minamoto-kun, mới đó đã nhận ra rồi.
Kanzaki Sua
Vậy chắc tôi cũng chẳng cần giấu giếm gì nữa.
Và kể từ hôm bị bắt quả tang, tôi phát hiện ra hai điều.
Một, Minamoto Teru có giác quan của loài chó nghiệp vụ.
Hai, tôi cần học cách tàng hình, càng sớm càng tốt.
Tôi không đùa đâu. Buổi sáng hôm sau, tôi cố tình đi học trễ 10 phút, hy vọng sẽ không chạm mặt cậu ta ở cổng trường. Vậy mà lúc vừa thò chân qua cửa lớp học, ai đó đã ngẩng đầu lên từ bàn gần cửa sổ, cười nhạt.
Minamoto Teru
Chào buổi sáng, Kanzaki-san.
Minamoto Teru
Cô có vẻ… thong thả nhỉ.
Kanzaki Sua
À… tại hôm qua thức học tiếng Anh hơi khuya…
Thực ra là tôi đọc sách bùa chú, và xem lại dấu vẽ cổ xem có lỗ hổng nào để cậu ta nhìn thấu tôi như vậy không.
Từ đó, tôi bắt đầu kế hoạch né tránh toàn tập, phiên bản Kanzaki Sua.
Thứ nhất, không đi ngang hành lang hội học sinh. Vòng ba dãy nhà, trèo qua cầu thang tầng hai, lén lút như ninja chỉ để khỏi bị bắt gặp.
Thứ hai, không bao giờ trực nhật cùng Teru. Tôi liệt kê lý do từ đau bụng, say nắng, cho đến dị ứng ánh sáng tỏa ra từ người cậu ta, đùa thôi, cái đó tôi nghĩ trong đầu.
Thứ ba, không bao giờ nói chuyện riêng quá 30 giây. Đúng 30 giây là tôi giả bộ có điện thoại, đau răng, đau lưng…
Nhưng điều khiến tôi lo nhất là ánh mắt của Teru… không còn lịch sự nữa. Mỗi lần nhìn tôi, ánh mắt đó như muốn bóc từng lớp vỏ tôi khoác lên. Không hằn học, không thù hằn, mà kiểu như cậu ta thử thách tôi.
Rằng: “Cô trốn được bao lâu?”
Một hôm, đang giờ ra chơi, tôi rút vào thư viện, nơi bình yên nhất Kamome vì ma còn ngán sách hơn học sinh, thì hắn lại ở đó. Tôi khựng bước, định lùi lại, nhưng đã bị phát hiện.
Minamoto Teru
Cô nghĩ cứ lẩn như vậy là thoát được sao?
Teru đóng quyển sách đang đọc, mắt không rời tôi.
Tôi siết vạt váy, mỉm cười vô tội.
Kanzaki Sua
Cậu đang nói gì thế, hội trưởng?
Kanzaki Sua
Mình chỉ đang tìm quyển “English Idioms” thôi mà.
Minamoto Teru
Ở kệ phía sau.
Minamoto Teru
Nhưng nó nằm cạnh một quyển khác: “Phù thuỷ và những bí mật không tưởng”.
Tôi nuốt khan. Bước tới lấy đại một quyển, quay lưng bỏ đi. Nhưng rồi…
Minamoto Teru
Cô biết không?
Giọng cậu ta vang lên sau lưng tôi, chậm rãi, không lớn nhưng đủ khiến tôi dừng bước.
Minamoto Teru
Người ta nói phù thủy cổ không chỉ giỏi phép thuật, mà còn rất giỏi nói dối.
Tôi xoay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
Kanzaki Sua
Người ta cũng nói, thợ săn giỏi là kẻ biết kiên nhẫn.
Kanzaki Sua
Nhưng nếu cứ chăm chăm săn mồi mà quên rằng mồi cũng biết gài bẫy, thì sẽ có ngày tự sa lưới.
Cậu ta nhướng mày. Có vẻ không ngờ tôi đáp lại.
Minamoto Teru
Vậy cô đang gài bẫy tôi à?
Kanzaki Sua
Tôi chỉ đang cố sống yên phận.
Rồi tôi quay đi. Nhìn tôi lúc nãy có vẻ hổ báo vậy chứ thật ra tim đập loạn xạ, sợ gần chết. Ai biết cái kiếm trừ tà kia lúc nào bay tới cổ mình đâu! Nói thật, tôi thuộc dạng nhát gan chính hiệu, nghe tới chữ “chết” là rụng rời tay chân rồi.
Comments
Wang ZiYue ☕💤
🤡
2025-08-04
2