Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Tống Gia Minh cảm thấy đầu vô cùng đau nhức, những chuyện tối qua gần như là quên sạch sành sanh. Sau đó anh lại nhìn quanh phòng nhưng lại chẳng thấy cô đâu, anh bước xuống lầu, theo thói quen mà gọi người giúp việc pha cho mình một cốc cà phê.
Nhưng người bước ra từ bếp không ngờ lại là Nguyệt Mai, cô đặt bữa sáng và cốc cà phê lên bàn cho anh sau đó không nghĩ nhiều mà ngồi vào bàn đối diện.
Tống Gia Minh nhìn cô bằng đôi mắt không chút thiện cảm, anh đẩy bữa sáng của cô làm sang một bên và bảo người giúp việc làm lại.
Nguyệt Mai ngơ ngác nhìn anh, cô vẫn chưa biết rằng anh thật sự rất ghét cô và xem cô chỉ như rác rưởi, nếu không phải vì ba mẹ, vì gia tộc và vì địa vị của bản thân và vì mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nhà Tống Tạ thì sao anh lại lấy một cô tiểu thư bệnh tật về làm vợ chứ? Ai chẳng biết nhà họ Tạ còn một cô con gái khác, là em gái của cô, cô ấy vừa xinh đẹp lại giỏi giang, được cho du học ở nước ngoài, thậm chí còn được nhiều chàng trai có gia thế để mắt đến, tại sao cứ phải là cô? Còn không phải là vì nhà họ Tạ không xem trọng cô nên mới vội vàng gả đi để trút bớt gánh nặng hay sao?
"Ai cho cô ngồi ăn cùng bàn với tôi? Cô nghĩ mình là ai hả?" Giọng anh vô cùng gay gắt, ánh mắt như hai con dao sắc nhọn đang chỉa thẳng về phía cô.
Nguyệt Mai cảm thấy sững sốt, cô cứ tưởng thoát khỏi Tạ gia thì cô có thể thoát khỏi những định kiến, những quy tắc cổ hủ của nhà họ Tạ. Bởi vì Tạ gia không chỉ trọng nam khinh nữ mà còn là một gia tộc rất mê tín, bọn họ tin vào phong thủy và xem cô như một vật xui xẻo trong, là tai ương trong gia đình, không được xuất đầu lộ diện, càng không được tự do đi lại, cho dù là muốn ngồi cùng gia đình ăn một bữa cơm cũng khó khăn như lên trời.
"Còn ngồi đó làm gì? Không mau cút đi!" Anh mất kiên nhẫn nhắc lại lần nữa.
Nguyệt Mai cúi đầu, cô lẳng lặng rời khỏi bàn ăn và đi vào bếp mà không nói gì.
Tống Gia Minh hừ lạnh, càng nhìn cô anh lại càng cảm thấy bực bội, mặc dù anh đã cố chấp nhận nhưng đâu đó trong tâm trí anh vẫn cảm thấy không cam tâm, nếu được lựa chọn, anh nhất định sẽ không bao giờ chọn cô làm vợ của mình.
...
Tối hôm đó Tống Gia Minh từ công ti trở về, sắc mặc không hề tốt tí nào, nhìn thấy cô cùng một bàn ăn thịnh soạn không hiểu sao anh càng thêm cáu kỉnh.
"Gia Minh..."
Nguyệt Mai chỉ vừa gọi tên anh, anh liền không nhịn được mà trút giận lên cô: "Đừng có gọi tên tôi, cô nghĩ mình xứng sao?"
Nguyệt Mai mím môi, cô im lặng một vài giây sau đó khó khăn mở miệng: "Em sai rồi, sau này em không gọi như vậy nữa, anh đừng tức giận. Đi làm cả ngày có phải là anh đói lắm rồi không? Hay là anh ăn một miếng đi, có được không?" Ánh mắt cô đầy mong chờ.
Thấy vậy quản gia đứng bên cạnh cũng nói thêm vào: "Thiếu phu nhân đã cất công chuẩn bị cả một buổi chiều, hay là thiếu gia ngồi xuống thử một miếng?"
Anh cười nhạt: "Cất công nấu cả một buổi chiều sao? Vậy thì đổ cả đi, tôi không ăn." Nói xong anh liền đi lên phòng.
Nguyệt Mai nhìn theo bóng anh rồi thở dài, mặc dù anh dã nói vậy nhưng cô vẫn chừa thức ăn lại cho anh, sợ nửa đêm anh sẽ đói bụng, còn bản thân thì chỉ ăn một ít rồi thôi.
...
Nửa đêm, Tống Gia Minh từ thư phòng trở về phòng với vẻ mặt cau có, anh vốn muốn tìm cớ mắng cô nhưng cô lại ngoan ngoãn nằm cuộn tròn trên sofa mà ngủ, dáng vẻ như một con mèo bệnh, gầy gò và yếu ớt đến mức khiến anh không khỏi dâng lên một chút cảm giác thương hại. Thế nhưng anh lại nhanh chóng quay đi, mặc kệ cô và leo lên giường ngủ.
Với một người khoẻ mạnh như anh, nhiệt độ trong phòng kín khiến anh cảm thấy khó chịu và có chút nóng nực, vậy nên anh đã điều chỉnh nhiệt độ của máy điều hoà xuống thấp mà không hề quan tâm đến cô gái đang nằm co ro trên sofa, đến chăn cũng không có.
...
Sáng hôm sau khi thức dậy thì anh đã không nhìn thấy cô đâu, anh lẩm bẩm: "Dậy sớm như vậy làm gì chứ?"
Hôm nay cô lại tự tay chuẩn bị bữa sáng cho anh, cô đặt bữa sáng lên bàn sau đó đứng bên cạnh, không dám ngồi ăn cùng bàn với anh, sợ anh lại không vui.
Thế nhưng anh lại thờ ơ đưa đĩa thức anh cho người giúp việc: "Thưởng cho cô đó." Nói xong anh không ăn sáng mà cứ vậy rời đi luôn.
Nguyệt Mai ủ rũ nhìn anh rời đi mà không nói lời nào.
Còn cô giúp việc kia được thưởng mà trong lòng hoang mang, cô ta không dám ăn, dù sao cũng là đồ do thiếu phu nhân chuẩn bị cho thiếu gia, cô ta làm sao dám chứ?
Thấy vậy, Nguyệt Mai dịu dàng nói: "Cô cứ ăn đi, không sao đâu. Hay là sau này ngày nào tôi cũng sẽ chuẩn bị bữa sáng cho mọi người có được không?" Vừa nói xong cô đã không nhịn được mà ho vài tiếng, sắc mặt cũng kém hơn hôm qua rất nhiều.
Người giúp việc cảm thấy lo lắng: "Thiếu phu nhân, cô..."
Nguyệt Mai mỉm cười nói: "Tôi không sao."
Updated 41 Episodes
Comments