Tối hôm đó khi anh quay về thì không thấy cô đợi anh như thường ngày, cảm giác có chút không quen, trong lòng lại vô cớ cáu kỉnh. Khi lên lầu, anh nhìn thấy cô đang nằm ngủ trên sofa, anh đã cố tình đóng cửa thật mạnh để đánh thức cô.
Thấy cô vẫn không có động tĩnh, anh bực bội tháo cà vạt ra quăng lên giường, sải bước đến chỗ cô, cúi đầu thấp xuống nhìn cô, nói với giọng đe doạ: "Đừng có giả vờ ngủ, còn không mau dậy chuẩn bị nước tắm cho tôi!"
Đây là lần đầu tiên Tống Gia Minh chủ động nói chuyện với cô, Nguyệt Mai mơ hồ mở mắt, nhìn thấy anh ở khoảng cách gần, cô hoảng hốt ngồi dậy nhưng lại vô tình đụng vào trán của anh.
"Á!"
"Cô!" Anh bực bội đứng thẳng người dậy, đau đến mức nhăn mặt: "Đúng là lóng nga lóng ngóng, làm cái gì vậy không biết!"
"Em... Em đi chuẩn bị nước tắm."
Sau khi cô vội vàng bỏ chạy, anh đã nhìn thấy trên sofa, phía dưới chiếc gối chính là chiếc đồng hồ đeo tay mà cô tặng anh, anh hừ lạnh: "Hỏng thành ra thế này rồi còn giữ lại làm gì chứ? Cũng chỉ là thứ rẻ tiền." Mặt dù nói vậy nhưng không hiểu sao anh vẫn cảm thấy có gì đó khó chịu trong lòng mà chính anh cũng không giải thích được.
Sau đó Tống Gia Minh bắt đầu cởi đồ, không những không chút kiêng dè mà còn rất tự nhiên, chỉ chừa lại chiếc quần trong rồi bước vào phòng tắm.
"Lề mề chậm chạp, đã xong chưa vậy?"
"Xong... Xong rồi." Nguyệt Mai định nhanh chóng ra ngoài nhưng cô vừa xoay người lại đã va phải anh, cô bị anh làm cho giật mình, loạng choạng đứng không vững, mất thăng bằng và ngã vào bồn tắm.
"Á!"
Cả cơ thể cô ướt sũng, đôi mắt nhìn anh nhanh chóng lảng tránh đi chỗ khác, xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng như quả cà chua.
Trông cô có vẻ nhút nhát hơn anh nghĩ, trong lòng anh dâng lên ý tưởng muốn trêu chọc cô.
Giọng thản nhiên: "Sao đây? Muốn tắm cùng tôi à?"
"Không... Không phải vậy. Em xin lỗi, em..." Cô sợ anh hiểu lầm, từ xấu hổ lại biến thành sợ hãi, cô vội vàng đứng dậy rồi lại loạng choạng ngã xuống.
Anh tặc lưỡi, sợ cô sẽ bị đập đầu vào thành bồn tắm nên anh liền nhanh tay kéo cô lại: "Làm gì vậy không biết! Ngốc vừa thôi!"
Anh cảm nhận được cô đang run rẩy, nhiệt độ cơ thể cũng bắt đầu hạ xuống nên anh liền lấy khăn tắm choàng vào cho cô rồi nhanh chóng buông cô ra.
"Còn không mau cút ra ngoài! Có chút việc cũng không làm xong! Đúng là ăn hại!" Anh chỉ là nói bâng quơ, cảm thấy bực bội nên là mắng vài câu nhưng những câu nói vô tình này lại thật sự khiến cho cô bị tổn thương.
Nguyệt Mai cúi thấp đầu, cô lặng lẽ ra khỏi phòng tắm mà không nói câu nào nhưng trong lòng lại đau đớn và khó chịu đến mức nghẹt thở.
Sau khi tắm xong, anh nhìn quanh phòng lại không thấy một bóng người: "Biến đâu mất rồi?" Sau đó anh lại tỏ ra thờ ơ: "Tốt nhất là đừng quay lại nữa, như vậy càng đỡ phiền."
Nhưng một hồi lâu anh vẫn không thấy cô quay lại, nhớ đến việc lúc nãy quần áo cô đều đã bị ướt, bất chợt anh lại cảm thấy không an tâm: "Nếu như cô ta mà chết thì lại gây ra phiền phức. Cô ta đúng là biết cách chọc giận người khác mà."
Anh tìm cô cả buổi nhưng không thấy đâu, cuối cùng lại tìm được cô đang ngồi thút thít trên sân thượng.
"Gió lạnh như vậy cô lên đây làm gì? Chê bản thân sống lâu quá rồi sao?" Anh lạnh giọng, mất kiên nhẫn nói.
Nguyệt Mai nhanh chóng lau đi nước mắt, cô nuốt những ấm ức và buồn tủi vào trong sau đó đứng dậy, ngoan ngoãn trở về phòng.
Nhìn thấy cô sắc mặt tái nhợt, anh thờ ơ nói: "Nếu cô mà chết rồi sẽ không có ai thương tiếc đâu, vậy nên đừng có lấy bệnh tật ra để khiến tôi mềm lòng, giả vờ đáng thương không có tác dụng với tôi."
"Anh cảm thấy... em là người như vậy sao?" Cô nhỏ giọng, sóng mũi cay cay.
"Cô là người thế bào tôi không quan tâm? Tôi chỉ là muốn nhắc nhở cô, hai năm này sẽ trôi qua rất nhanh, nếu như cô chịu an phận thì tôi cũng sẽ không động đến cô. Có hiểu không?"
Cô im lặng không nói lời nào nhưng ánh mắt lại tràn đầy nỗi thất vọng, chỉ có điều một giây sau cô đã liền nghĩ thông suốt. Cho dù có thế nào đi nữa, chỉ cần được ở cạnh anh lâu thêm một chút cô đã mãn nguyện lắm rồi, không cần phải đòi hỏi nhiều như vậy để làm gì. Dù sao thì cô cũng không biết bản thân có thể sống được bao lâu với cái cơ thể yếu ớt đầy bệnh này, một người đang chờ chết như cô có gì đáng để hi vọng chứ.
Updated 41 Episodes
Comments
Cầu Lữ
hành hạ cố vô đi s này theo nan nỉ ra tiếp đi tác giả ơi hóng quá
2025-08-02
1
Vy Vy
Ra tiếp đi tác giả
2025-08-02
0
Tường Vy
hóng ạ
2025-08-02
0