Chương 3: Ghét bỏ

Tối hôm đó Tống Gia Minh không trở về, thức ăn cũng đã bắt đầu nguội lạnh, Nguyệt Mai ngồi thẩn thờ trên sofa đợi anh trở về, đợi mãi, đợi mãi cho đến hơn một giờ sáng, cuối cùng anh cũng quay lại.

"Anh về rồi, có đói không? Giờ em đi hâm thức ăn lại ngay, sẽ nhanh thôi."

Nhìn cô luống ca luống cuống chẳng ra thể thống gì anh cảm thấy vô cùng chán ghét nhưng nghĩ lại thì, không ngờ là muộn như vậy rồi mà cô vẫn còn đợi anh, trong lòng anh cảm thấy có chút gì đó kì lạ.

"Thức ăn sắp xong rồi..."

Đáp lại sự kì vọng của cô, anh lạnh lẽo nói: "Tôi ăn bên ngoài rồi, cô tự ăn đi! Với cả, sau này đừng tỏ ra ngoan ngoãn để lấy lòng tôi nữa! Không có rác dụng đâu." Nói xong anh nhanh chóng đi lên lầu.

Nguyệt Mai im lặng nhìn bàn thức ăn, cảm thấy không ăn sẽ rất phí vậy nên cô chỉ có thể tự mình ăn sạch, vừa ăn sống mũi lại vừa cảm thấy cay cay, vô cùng khó chịu.

Sau khi dọn dẹp xong, cô lặng lẽ trở về phòng mà không gây ra bất kì tiếng động gì, nhìn thấy anh đã ngủ, cô thầm mỉm cười, do dự một lúc cuối cùng cô hít vào một hơi thật sâu, rón rén đến gần để nhìn rõ anh thêm một chút.

Dưới ánh sáng mờ ảo, gương mặt anh hiện ra đẹp đẽ và tinh xảo đến mức không tì vết, cô tự hỏi, trên đời này sao lại có nam nhân đẹp đến như vậy.

Nguyệt Mai quỳ cạnh giường, mải mê nhìn anh rồi mệt quá mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cho đến khi...

"Cô đang làm cái quái gì vậy hả?" Anh cáu gắt hét lên, ánh mắt nhìn cô đầy ghét bỏ.

Nguyệt Mai mệt mỏi tỉnh giấc, cô ho vài tiếng, sắc mặt có chút nhợt nhạt.

"Cô đang định hù doạ ai vậy hả? Mới sáng sớm đã muốn chọc tức tôi rồi sao?"

"Em... Em xin lỗi." Cô nhanh chóng đứng dậy nhưng vì ngồi dưới đất cả đêm, chân bị tê, mất cảm giác nên cô đã bất cẩn bị ngã.

"Lóng nga lóng ngóng, như cô mà cũng đòi làm Tống thiếu phu nhân, đúng là một trò cười." Anh gắt gỏng.

Sau khi từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy cô đang ngoan ngoãn xếp chăn, anh vừa chỉnh trang lại y phục, vừa cao hứng nói: "Nhìn cô có vẻ phù hợp làm người giúp việc hơn đấy, cũng tốt, như vậy thì ít ra tôi cũng không nuôi một kẻ vô dụng chỉ biết ăn không ngồi rồi. Từ hôm nay nơi này không cần người giúp việc nữa, cô sẽ là người phụ trách vị trí đó."

Anh bước đến cửa, chuẩn bị rời đi thì chợt nhớ đến đều gì đó: "Phải rồi, quên chưa nói với cô, đợi khoảng một năm rưỡi, hai năm nữa tôi ngồi vững vị trí tổng giám đốc rồi, vậy thì chúng ta sẽ li hôn. Hai năm này, tốt nhất là cô hãy yên phận một chút." Nói xong anh liền rời đi.

Nguyệt Mai cười khổ, cô không biết phải làm như thế nào, cũng không biết phải làm sao thì anh mới không ghét cô nữa. Không lẽ tất cả thật sự chỉ là do cô ảo tưởng thôi sao? Không lẽ... được người khác quan tâm dù chỉ một lần lại khó khăn đến như vậy sao?

...

Ba ngày liên tiếp Tống Gia Minh không trở về nhà, chỉ nghĩ đến việc mỗi ngày anh đều đến quán bar uống rượu, qua đêm bên ngoài cùng những cô gái khác tim cô liền cảm thấy đau nhói. Thế nhưng cô lại không muốn phải bỏ cuộc sớm như vậy, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, làm cơm trưa đem đến công ti cho anh.

"Thiếu phu nhân, xin lỗi, thiếu gia không có ở công ti, mời cô về cho."

"Vậy anh ấy khi nào mới trở về?"

"Cái này... tôi cũng không biết."

Nghe thấy câu trả lời, Nguyệt Mai ủ rũ trở về nhưng cô vừa ra khỏi cửa thì Tống Gia Minh đã quay lại công ti, anh bước ra từ một chiếc xe sang trọng với sự cung kính và phục tùng của những người bên cạnh.

Thấy vậy cô liền chạy đến chỗ anh, e thẹn mỉm cười và đưa cho anh hộp cơm trưa: "Cái này là em làm cho anh đó!"

Nguyệt Mai ngây thơ đến mức ngu ngốc, khi anh nhận lấy hộp cơm, cô đã vui đến mức quên đi ánh mắt tò mò của những người xung quanh, thế nhưng anh lại tuyệt tình, thẳng tay vứt hộp cơm vào trong thùng rác.

Nhìn thấy hành động đó của anh, trái tim cô như bị một bàn tay bố nghẹt, cô nhanh chóng chạy đến chỗ thùng rác và nhặt lại hộp cơm trước ánh mắt dò xét của những người khác.

Tống Gia Minh nghiến răng, một lần nữa anh hất đổ hộp cơm mà cô tự làm xuống đất: "Cô đang làm gì vậy? Muốn khiến tôi mất mặt sao? Đường đường là Tống thiếu phu nhân, đừng có làm ra những hành động ngu xuẩn như vậy!"

Cô mím chặt môi, đôi mắt dần mờ đi vì hơi nước, khắp cõi lòng đau đớn như sắp vỡ nát. Nhưng không hiểu sao cô lại mỉm cười một cách khờ dại, cô không muốn anh nhìn thấy mặt yếu đuối của mình, càng không muốn bị anh khinh thường.

"Anh không thích cũng không sao, sau này em nhất định sẽ cố gắng hơn."

"Cô..." Anh tức đến mức không nói thành lời: "Tuỳ cô." Nói xong anh liền bỏ đi.

Sau đó Nguyệt Mai đã tự mình trở về, trên đường trở về cô đã không nhịn được mà rơi nước mắt, đến bây giờ cô mới nhận ra, thì ra bản thân lại bị anh căm ghét đến như vậy.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play