"Được rồi, mày ngủ đi, tao về trước. À, ngày mai có đi học được không?"
Dương đưa tay sờ trán, hơi thở có phần nặng nhọc:
"Không biết. Sao? Mới thiếu hơi bản thiếu gia một ngày đã nhớ rồi à?"
Nó đập tay lên ngực cậu, xì một tiếng rõ to:
"Mày bệnh à?"
Nghĩ tới buổi chiều còn phải chiến đấu với hai tiết văn siêu cấp buồn ngủ, nó thở dài ngao ngán:
"Tao về đây. Lần sau nhớ khóa cửa nha, có ngày ăn trộm nó vào hốt hết đồ đó."
Dương chớp chớp mắt vẻ ngây thơ, sau đó gật đầu để cô bạn yên tâm. Đầu thỉnh thoảng lại nhói lên, cậu đưa tay làm động tác xùy xùy, đợi Giang phồng mang trợn má đi rồi mới ngồi dậy, lê thân mình đau nhức ra khóa cửa lại.
Hôm sau, Dương kéo xe đạp đến nhà chở Giang đi học, nhưng Giang nói nể tình cậu bệnh mới khỏi, nó sẽ đèo cậu. Thấy tư thế đạp xe khổ cực của nó, cậu nín cười đến mức nước mắt muốn trào ra. Đỉnh điểm là lúc tới trường, Giang bóp thắng rồi nhảy từ trên yên xe xuống vì chống chân không tới, Dương nhịn không được nữa, bật cười ngặt nghẽo. Hiển nhiên, hành động này hấp dẫn không ít ánh mắt hiếu kì. Có mấy bé gái lớp dưới cứ nhìn cậu chằm chằm, rồi tưởng tượng đến khung cảnh lãng mạn có những cánh hoa anh đào rơi lất phất, Dương đứng cuối con đường ngoảnh đầu lại mỉm cười, tóc vàng bay nhẹ mà tim lỗi nhịp.
Còn Giang thì sao? Cô nàng quê đến độ bỏ cặp trên giỏ xe, chạy một mạch vào lớp, thề sống chết không bao giờ đèo cậu bằng xe đạp nữa.
Thấy Giang bực mình úp mặt xuống bàn, bạn học Thiên buông bài vở ra, len lén nhìn, rồi há miệng định hỏi thăm, cuối cùng lại thôi. Thân hình mập mạp của cậu đặt cạnh người nhỏ nhắn như Giang, chẳng khác nào số mười cả. Cậu không có bạn, cũng không có ai lại gần bắt chuyện hết. Đầu năm nay cậu mới chuyển vào lớp A1, còn nhớ lúc cậu đang lớ ngớ chỗ bảng thông báo không biết làm sao tìm được lớp, thì thấy phù hiệu ghi tên Bùi Cẩm Giang, thế là chạy theo nhỏ luôn. Tuy vẫn không bắt chuyện được với Giang, nhưng ít ra nhỏ không công khai kì thị cậu.
Lúc này, Dương đeo ba lô tiến vào lớp, đặt mông ngồi xuống một lúc vẫn không thấy Giang vào chỗ, cậu khó hiểu:
"Sao thế? Giận thật à?"
Không phải dỗi cậu đến mức chạy sang ngồi với thằng Thiên chứ? Giang còn chưa kịp trả lời, một bóng dáng thướt tha đã đi về phía này, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu. Dương ngửi được mùi nước hoa hàng hiệu, mũi giật giật:
"Ai đây?"
Bạn học nữ bẽn lẽn cúi đầu:
"Mình tên Ngọc, mới chuyển đến hôm qua."
"Cậu ngồi ở đây? Là cô xếp chỗ?"
Dương hỏi bạn học mới, nhưng mắt lại nhìn sang cô nàng một mét bốn bảy ở bên kia. Vẫn không chịu ngẩng đầu lên?
Ngọc không nghĩ bạn cùng bàn đẹp trai như vậy, còn là con lai nữa, áo sơ mi trắng càng tôn lên làn da mịn màng của cậu, chưa gì đã thấy tương lai sau này tươi sáng rồi, nhỏ cười nói:
"Ừ, là cô xếp chỗ. Tại mình học hơi kém, sau này nhờ cậu giúp đỡ nha."
Dương siết chặt nắm tay, mặt rõ ràng xị xuống. Có mấy người nhạy cảm bắt được tín hiệu bão từ phía cậu, đều cúi thấp đầu không dám nói gì. Từ trước đến giờ, ai quen thân với Dương đều biết cậu rất hòa nhã dễ gần, hôm nay đột nhiên lạnh mặt như thế, không sợ mới lạ!
Dương đột nhiên đứng lên, đi vòng qua bạn học mới rồi đặt ba lô lên ghế Giang.
"Cặp đây."
Cậu buông hai chữ cộc lốc rồi trở về chỗ ngồi, phía sau lưng dần dần tích tụ mây đen nhưng không rõ nguyên do là gì. Cô chủ nhiệm dạy hết hai tiết cũng cảm thấy Dương là lạ, cả buổi học chẳng nói lời nào, Giang bên kia càng im lặng hơn, bầu không khí quái dị bao trùm cả lớp.
Ngọc thì không nhận ra, nghĩ tính tình của bạn đẹp trai này vốn là vậy, nên lâu lâu quay sang nhìn một cái rồi thôi.
Đứa tinh tế nhất trong lớp được mệnh danh "chuyên gia tâm lý" đã sớm phát hiện nguyên do. Đợi đến ra chơi, mấy bà tám tụ lại một chỗ, miệng bắt đầu liến thoắng:
"Tám mươi phần trăm là do vụ đổi chỗ."
"Nhưng tại sao? Được ngồi kế gái đẹp phải vui chứ?"
"Bây chẳng tinh ý gì cả, tao hỏi bây, Dương nó thích ai?"
Cả đám đồng loạt lắc đầu bảo không biết, bác sĩ tâm lý của lớp chép miệng:
"Bây dở quá, con Giang chứ ai?"
"Ồ. Dương sao thích con Giang được? Tao thấy nó làm màu để thả thính bạn học mới thôi."
"Cũng đúng."
"Không sai vào đâu được."
Thánh tâm lý vội phản bác:
"Tao đoán nó ghen. Bây không tin tao à? Đã bao giờ tao nói sai chưa?"
"Lâu lâu cũng sai mà, tao thấy Dương nó chỉ giỏi thả thính thôi."
Giang ngồi thu lu một góc, vừa hay nghe được ba chữ "giỏi thả thính", buồn rầu quay mặt sang nhìn Thiên, không thèm ngó thằng Dương nữa.
Cả đám nói một hồi lại đá sang chuyện khác, nào là lớp A2 có đứa này đẹp gái, lớp A3 có thằng kia đẹp trai. Tất cả đều không lọt được vào tai Giang, trong đầu nó chỉ vọng lại ba chữ "giỏi thả thính" mà thôi. Liệu có phải trước giờ Dương cũng đùa giỡn với nó vậy không?
Updated 61 Episodes
Comments
Kiếm Diệt Thần
mấy đứa tên Ngọc kiểu: ủa rồi t đã làm gì sai mà đánh đồng dữ vậy
2023-04-15
1
Ngọc Hằng
trà xanh
2022-06-13
1
Ngọc Hằng
tín hiệu bão 😂
2022-06-13
1