Bữa ăn gia đình cuối cùng cũng bị phá hỏng hoàn toàn bởi khuôn mặt đưa đám của nó.
Mọi người thấy vậy cũng im lặng đến tận lúc tàn tiệc. Nó vốn muốn giúp mẹ dọn dẹp nhưng vừa cầm chén đũa lên đã bị thằng Dương đẩy về phòng, ai cũng bảo nó đi ngủ sớm đi.
Trong phòng đặt sẵn bốn hộp quà lớn, nhưng nó lười mở ra, chỉ thả mình nằm úp sấp trên giường.
Nó nhìn chằm chằm vào cổ tay đang sưng lên của mình, mệt mỏi thở ra một hơi. Ngày mai là thứ bảy nên không phải đến trường, chắc sẽ tranh thủ dọn chăn nệm qua nhà chú Phi trước. Còn quần áo giày dép thì hay là thôi đi, chỉ cần mượn chỗ chú Phi ngủ nửa tháng là được. Nói chứ, tận mười lăm ngày cũng không ít đâu…
Dương về nhà, nhìn qua thấy phòng nó tắt đèn thì yên tâm hơn chút. Cậu mở điện thoại lên, dù có phần chần chờ nhưng rồi cũng bấm nút gọi.
"Alo? Gọi gì giờ này vậy mày?"
Dương nhướng mày, chưa tới ba giây thiếu niên bên kia đã bắt máy, nhanh thật, như thể cậu ta luôn cầm điện thoại trên tay vậy.
"Tao định hỏi mày chút, đợt trước, vụ Huyền đánh nhau ấy. Mày biết lí do không?"
"À... Hình như có ai đồn bậy, nói người yêu mày quyến rũ tao."
Dương vừa nghe hai chữ đồn bậy là đã có cảm giác không đúng lắm, vội hỏi lại:
"Vậy lúc mày tỏ tình với Ngọc, sao không thấy Huyền phản ứng?"
"Tao cũng không rõ, chắc do tao chủ động tỏ tình với Ngọc nên Huyền không dám làm bậy. Còn trường hợp của con Giang thì khác. Nhờ ơn Huyền mà giờ chẳng đứa nào dám lại gần tao, số khổ không tả nổi. Tao nói mày biết..."
Huy nói tới đó thì nghe điện thoại phát ra âm thanh tút tút. Dương cúp máy rồi! Thằng này chẳng có chút lịch sự gì cả! Mẹ nó! Tại sao cứ đến đoạn cậu muốn tâm sự là thằng Dương trốn mất vậy? Anh em bạn bè lâu lắm mới gọi cho nhau, nhưng lí do lại là vì gái mới đau...
Tuy nói con trai không nhạy cảm và tinh tế như con gái trong mấy chuyện tình cảm rắc rối này, nhưng đôi lúc họ vẫn rất thông minh. Xâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau, từ việc Giang bị hiểu lầm đến việc bị trật tay, Dương cũng đoán được rồi. Dù ngu ngốc đến mấy cũng sẽ dễ dàng nhận thấy ánh mắt Ngọc nhìn Giang chứa đựng sự đố kị, ganh ghét, ngay từ đầu cậu cũng nghi ngờ, chỉ là giữ trong lòng không nói ra.
Dương ngồi trước gương đưa tay vò vò mái tóc vàng nhạt của mình, vuốt mái lên rồi lại vuốt xuống mấy lần, sau đó bắt đầu tự luyến:
"Đẹp trai cũng khổ lắm. Chẹp."
À, mai cậu còn phải giúp Giang dọn đồ, có lẽ nên nghỉ ngơi dưỡng sức thôi.
Sau khi dặn đi dặn lại việc nó phải săn sóc bản thân thật tốt và chuẩn bị tươm tất mọi chuyện, mẹ thân yêu mới yên tâm giao đứa con gái nhỏ là nó cho gia đình hàng xóm chăm bẳm ít hôm, rồi cùng ba trèo lên con xe Lead màu trắng sữa xinh xắn đi về phương xa. Mẹ bảo xong việc muốn tranh thủ thời gian cùng bố đi đây đó để khuây khỏa, nên sẽ đi hơi lâu một tí.
Có ai đời bố mẹ kéo nhau đi du lịch rồi bỏ con cái ở nhà một mình như vậy không? Theo nó thấy thì phi logic quá, nhưng chuyện cũng đã rồi, nó vẫn nên chấp nhận số phận thôi.
Phòng trống bên nhà chú Phi khá sạch sẽ, giống như nơi này mỗi ngày đều được lau dọn kĩ càng vậy. Nghe đâu phòng này là của em thằng Dương, ngày trước dì Anna mang thai, còn chưa rõ là trai hay gái thì không may bị sẩy, nhắc lại chỉ thấy thương. Thằng Dương thích có em lắm, ở một mình khá là buồn mà. Nó nhớ trước kia Dương nuôi một em cún Shiba để chơi cùng, nhưng sau đó cún con không may bị xe tông chết, rồi không thấy cậu nuôi thêm con gì nữa. Nó cũng hiểu nỗi khổ của mấy đứa con một như cậu lắm, vừa cô đơn vừa áp lực, bao nhiêu gánh nặng gia đình đều đổ lên vai hết.
Nằm trên giường đánh giá căn phòng nhỏ một lúc, nó cảm thấy nơi này rất ấm áp, không giống như căn phòng bị bỏ trống nhiều năm chút nào. Lũ bạn của nó lúc nào cũng thích tụ lại kể chuyện ma quỷ này nọ, bảo là nơi nào ít người thì âm khí rất mạnh, dễ gặp người đã khuất rồi vân vân mây mây, nên trước khi qua đây nó cũng hơi sợ.
Buồn chán không có gì làm, nó lại lên trang confession của trường để nghía sơ qua. Đa phần đều là mấy lời tỏ tình của các em nhỏ với thằng Dương và Thế Huy, xem nào...
.
.
.
.
Em tên Tuấn.>
Phụt... Đọc tới ba chữ cuối cùng, Giang suýt chút nữa phun nước miếng lên màn hình điện thoại, may mà nhịn kịp lúc nên không làm bẩn cục cưng của mình. Trời đất? Gì vậy nè, đam mỹ trá hình?
Trong lúc đang chăm chú lướt lướt để tìm xem còn confession nào như vậy không thì có tin nhắn từ bạn thân của nó, tên "Mê traj là phảj mê mông & ngực". Xin đừng hiểu lầm, đây là biệt danh của con bạn thân tự đặt, nó hoàn toàn không nhúng tay vào...
<ê, tau hỏi cáj này nha, trả lờj thjệt lòng ó, mèiii thjk tk Dương từ khj nào dậy? :Nhãn dán hai mắt trái tim:>
Nó suy nghĩ một lúc, tuy thấy con bạn đột nhiên hỏi như vậy khá kì lạ nhưng vẫn trả lời:
Sao ai cũng thích hỏi nó vấn đề này ấy nhỉ? Quan trọng hơn, con quỷ này vẫn không bỏ cái thói sử dụng teencode được sao? Mỗi lần nhận tin nhắn là mỗi lần nó đau não, phải dùng toàn bộ nơ ron thần kinh để dịch mớ mật mã, ngôn ngữ của người trời này.
Thật ra trong lòng nó chỉ xem Dương là bạn thân thôi. Cho tới mấy năm nay, càng lớn, cái cảm giác sợ mất cậu ta ngày càng rõ ràng, tình cảm của nó cũng dần trở nên chắc chắn. Nhất là lần đầu tiên bắt gặp một đứa con gái tỏ tình với cậu, máu nóng trong người nó như sôi sùng sục, sự ghen tị và bực bội lúc đó không thể nhầm lẫn đi đâu được. Mặc dù nó biết nó chẳng có quyền gì mà khó chịu cả!
***Hãy tải NovelToon để trải nghiệm đọc tuyệt vời hơn!***
Updated 61 Episodes
Comments
Emyliko-Trần thiên băng
Bớt tự luyến đi ông ơi
2024-03-07
3
ayena
đẹp trai k đáng sợ, đáng sợ là hắn biết mình đẹp trai 🤣
2022-12-30
9
Trang Nguyen
haha. cái vụ đồn đoán kia vẫn còn dư âm ư
2022-11-02
1