“Có sao không?”
Đám bạn xúm vào đỡ Ngọc với nó đứng dậy, luôn miệng hỏi han xem có đau chỗ nào không. Mặt nó xị xuống, chẳng biết nên diễn tả cảm xúc bây giờ bằng từ gì nữa. Phẫn nộ nhiều hơn hay thất vọng nhiều hơn?
Ngọc bối rối phủi bụi bám trên người nó, liên tục xin lỗi, nếu không phải lúc nãy cô nàng té thật đến mức đập đầu vào thành ghế thì nó sẽ khẳng định đây là âm mưu. Té kiểu gì mà đè nó ra đất, đầu gối còn đập trúng cổ tay nó vậy? Ha, mà chắc nó xem phim cung đấu nhiều quá rồi. Cảm thấy vị gì đó đăng đắng nơi cổ họng, nó cười mà chẳng khác gì sắp khóc. Cú ngã này thật là vi diệu mà!
Cô tổng phụ trách đội thấy nó đờ người ra như thế nên đành để trống vị trí của nó rồi dẫn nó qua phòng y tế.
Mấy vụ kiểu này thì thằng bạn thân có mặt nhanh lắm, câu đầu tiên bật ra khỏi miệng chính là chửi nó ngu. Nó cáu quá hét to, mắt bắt đầu đỏ lên vì uất ức:
“Mày thì biết cái gì, bộ tao muốn lắm chắc?”
“Thôi thôi, đừng khóc. Tháng này tháng hạn của mày hay sao vậy? Mặt mũi mới vừa lành lặn thì tới tay. Đi đứng không chịu nhìn.”
Dương hiếm khi khó xử trước nước mắt của con gái, nếu là người khác thì cậu đã mặc kệ rồi, nhưng lúc này chỉ có thể đưa tay vỗ vỗ lên đầu Giang, cốt để nhỏ đừng khóc.
An ủi người khác thì cậu không biết, chứ nhỏ này dễ buồn cũng dễ vui, cách thức đơn giản nhất chính là…
“Lát kết thúc buổi diễn tao chở đi ăn, coi như mày may mắn có được người bạn tốt như tao đi. Chờ cô xem tay cho mày xong thì ra xem tao đàn, cho mày mười phút.”
Nó chỉ bực mình chứ làm gì tới mức mít ướt đâu. Bao nhiêu công sức cả tháng trời đều đổ sông đổ biển hết, nó muốn hét thật to hay gào lên như một con bệnh, nhưng đây không phải phòng nó, nên đành ngậm miệng.
Quan trọng là Dương dạo này là lạ sao đó, đặc biệt là những chuyện liên quan tới thằng Thiên. Có khi nào…? Ánh sáng bắt đầu le lói nơi cuối con đường rồi, mẹ dấu yêu ơi!
Thấy Giang tự nhiên cười cười, Dương cảm thấy thật nhức đầu. Cậu cũng biết mình nóng vội, nhưng cậu phát hiện thằng Thiên có vẻ thích con nhỏ, không hoảng mới lạ đó.
Từ xưa đến giờ bao nhiêu đứa nói thích cậu là bấy nhiêu lần Giang hành động kì cục, đến giờ cậu mới hiểu cảm giác của nhỏ. Cho dù thích Giang nhưng cậu rất sợ khi tiến xa hơn, mối quan hệ của hai đứa sẽ hỏng mất.
“Mày lại lên cơn gì vậy? Đừng có nghĩ linh tinh.”
Giang liếc thằng bạn, thôi thì mặc kệ cậu ta, nó nghĩ gì là việc của nó. Ảo tưởng để an ủi bản thân một chút cũng không cho à? Tên này sao mà phũ thế?
Lúc Dương đi rồi nó mới dám sụt sịt vài tiếng, cô xoa bóp tay cho nó tưởng nó bị đau, nhưng thật ra nó buồn về việc không thể tham gia buổi diễn. Có điều buồn vậy thôi, đâu dám biểu hiện ra trước mặt cậu, vì biết cậu ghét mấy đứa bánh bèo mà.
Giang dám đảm bảo Dương sẽ biểu diễn vô cùng thành công dưới sự trợ thanh của mấy chục cô gái đến từ khắp các lớp thôi. Đừng nói tới việc đàn, cậu ta vừa bước lên sân khấu đã khiến cả trường như rực lửa rồi. Tiếng la hét của đám nữ sinh quá là mạnh mẽ, có người còn liên tục hét to em yêu anh bằng đủ thứ tiếng, thật tình phiền gần chết. Nếu không phải thầy cô đang ngồi gần đó, chắc chúng chị em sẽ nhào lên xử bạn fan cuồng kia mất.
Giang ngồi trên ghế đá gần phòng y tế nên chỉ nhìn được từ xa, nó vốn muốn chen lên nhưng mọi người tập trung đông quá, chen không nổi. Bóng dáng chàng trai trong chiếc áo sơ mi trắng đơn giản như hòa vào giữa ánh đèn mờ ảo, ẩn hiện trong mắt nó, đẹp lắm. Cũng vì vậy mà nó cảm thấy có chút xa cách.
Thật ra thì Dương là một chàng trai ấm áp, cũng rất dịu dàng, cậu hội tụ đủ những yếu tố mà mỗi cô gái mong chờ ở bạn trai mình. Cho nên nhiều người yêu mến cũng là chuyện bình thường mà nhỉ? Không biết sau hôm nay cậu ta lại có thêm bao nhiêu fan nữa đây.
Thời điểm tiếng đàn trong trẻo ngân lên cũng là lúc các cô gái nhỏ đưa đôi bàn tay đang nắm chặt ôm lấy ngực, phấn khích.
"My whole world changed from the moment a met you..."
Giọng cậu vừa vang lên, nó lập tức mở to mắt, mặt đờ ra. Lời bài hát này... là bài "I do", một trong những bài hát mà nó thích nhất. Cảm giác vui sướng trong người lúc này là gì thế nhỉ? Là gì vậy?
Suốt lúc Dương hát, người nó cứ lâng lâng êm ái như đang bơi giữa biển mây trời. Tim, cũng theo đó nhảy lên nhảy xuống.
Giọng cậu, khuôn mặt cậu, tính xấu của cậu, nó đều thích hết.
Updated 61 Episodes
Comments
Trang Thùy
hay
2021-08-22
1
hoa hướng dương
Bạn ơi lời bài hát sai òi a đổi thành I
2020-05-24
19
Salt Jin
na9 giỏi Anh ghê, chả bù cho tui ngu Anh từ cha sanh mẹ đẻ rùi.
2020-05-23
111