Chương 9: Đau ở đâu?

Dương vừa chạy nhanh, không kịp dừng lại điều hòa hơi thở đã ngồi xuống trước mặt nó. Thầy thể dục nói động tác này rất nguy hiểm, cậu nghĩ gì mà lại quên mất vậy chứ?

"Đau ở đâu?"

Chàng trai đỡ nó ngồi dậy, nhẹ nhàng cầm tay nó lên xem xét. Thấy bên môi nó chảy máu, mặt cậu trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết.

"Đi được không?"

Nó chẳng nói câu nào, sụt sịt lắc đầu. Lúc nãy đánh nhau thì hùng hổ lắm, giờ mới biết sợ là gì.

Dương dịu dàng vuốt lại mấy sợi tóc rối trước trán nó, nhỏ giọng nói xin lỗi. Cậu xoay lưng về phía này và rồi kéo tay nó choàng qua cổ mình.

"Lên đi. Vào phòng y tế trước rồi tính."

Nó nghe lời để Dương cõng rồi len lén vùi khuôn mặt mang vết xanh tím vào lưng áo cậu. Không hiểu sao ngửi được mùi dầu gội nhè nhẹ từ người con trai này khiến nó cảm thấy rất yên bình, rất dễ chịu.

"Xin lỗi."

Dương lại lần nữa cất giọng, có vẻ như cậu đang day dứt vì vừa rồi đến trễ.

Nó khịt mũi: "Ừ. Ít nhất mày chưa bỏ rơi tao."

"Đau không?"

"Đau chứ. Nhưng may mà bọn nó không quay được gì."

Dương nghe đến đó đột nhiên dừng bước. Nó khó hiểu nghiêng đầu, nhưng rất nhanh, cậu lại bước đi tiếp khiến câu hỏi sắp bật ra khỏi miệng thì nó phải nuốt ngược vào.

Lúc đến gần phòng y tế, nó mới sực nhớ một chuyện hết sức quan trọng:

"Dương, stop, trong đó có con Huyền! Mày cõng tao vào, chẳng lẽ định đánh nhau nữa à?"

Dương dừng bước, nghĩ thế nào lại hướng đến ghế đá gần phòng y tế rồi cẩn thận đỡ nó ngồi xuống.

"Chờ chút."

Dương chạy vội đi như thể sợ nó đợi lâu vậy, hoặc có thể do cậu lo lắng vết thương của nó sẽ nhiễm trùng chăng? Mặc kệ lí do là gì thì nó đều cảm động hết.

Lúc chàng trai ấm áp ấy quay lại với băng gạc và dụng cụ y tế trên tay, nó suýt chút nữa không kiềm được mà rơi nước mắt. Con người nó là như thế, luôn tự huyễn hoặc bản thân, rằng mình mạnh mẽ như thế nào, sức chịu đựng của mình tốt ra sao. Nó không bao giờ muốn để lộ mặt yếu đuối của mình trước người khác. Nhưng khi đối diện với Dương, nó luôn vụng về và mít ướt một cách kì lạ.

Cậu thật cẩn thận khử trùng vết thương cho nó, vừa làm vừa hỏi xem nó có đau không. Mỗi lúc gần bên cậu thế này, nó chỉ mong thời gian trôi chậm lại một chút, một chút thôi cũng được...

"Dương này..."

"Ừ?" Ai đó đang băng vết thương chợt ngẩng đầu nhìn nó.

"Thật ra... tao có điều muốn nói..."

"Cứ nói đi."

Dương cười nhẹ, thật ra cậu cũng có phần hồi hộp, hai mắt nhìn thẳng vào nó như đang chờ mong.

Nó cắn cắn môi, cố gắng điều chỉnh cho giọng mình bình tĩnh nhất:

"Tao..."

Nó cứ ấp a ấp úng mãi, một lúc sau mới nhỏ giọng:

"Tay tao đau quá."

"..."

Dương ngẩn người, chợt nhận ra tay mình đã siết chặt cổ tay nhỏ Giang từ lúc nào. Lúc nãy cậu cứ nghĩ nó sẽ tỏ tình chứ! Thật là... Suýt chút nữa cậu để lộ vẻ mặt hạnh phúc rồi.

Hai đứa cứ thế ngượng ngùng quay trở lại lớp, cả bọn đều rất lo lắng cho nó, vừa sờ vừa hỏi xem có đau chỗ nào không. Nó đưa bàn tay bị băng thành một cục lên, cười cười:

"Nói chung cũng không đau mấy."

"Tao nghe nói mày cắn nhỏ Huyền bay cả thịt luôn à? Phải không?"

"À thì... làm theo bản năng thôi."

"Dữ quá! Nhưng mà tao thích, hi hi. Mà sao nó kiếm chuyện với mày vậy?"

Nó thở dài, cứ thấy bứt rứt khó chịu trong người.

"Ai biết đâu. Tự nhiên bảo tao gạ gẫm thằng Thế Huy rồi nhào vào đánh hội đồng. Mà tụi bây, tao bị kéo đi sao không giúp gì hết vậy?"

Một đứa đưa tay vỗ mạnh vào đầu nó, hét ầm lên:

"Ai bảo đi vệ sinh một mình không rủ bọn tao? Vừa hay tin là tụi tao đi báo thằng Dương liền còn gì! Mà công nhận lũ A3 này mất dạy thật..."

"Để tao cho con đó một bài học!"

"Thôi thôi đừng có lanh chanh nữa! Cỡ mày thì chúng nó tát cho một cái là má nhận không ra rồi."

Thấy đám bạn trêu nhau vui vẻ như thế, tâm trạng của nó cũng ổn hơn nhiều. Việc lần này mà vào tai giáo viên chủ nhiệm thì nó sẽ bị mắng té tát cho xem. Quan trọng hơn là, làm sao đối mặt với "mẫu thân đại nhân" ở nhà đây? Mặt mũi không có chỗ nào lành lặn hết, trời ạ...

Hot

Comments

p.yến

p.yến

haha mẫu thân đại nhân/Joyful/

2024-09-01

1

Anh Hoàng

Anh Hoàng

thân ctrai đi để cgai totịnh trc nl

2023-10-16

2

Rean.

Rean.

Bất ngờ chưa ông dà 😼?

2022-09-07

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Con nhà người ta. Con lai Nga - Việt.
2 Chương 2: Vẫn còn mặc áo lá?
3 Chương 3: Học sinh chuyển trường
4 Chương 4: Phi Dương bị bệnh
5 Chương 5: Ghen
6 Chương 6: Tin đồn
7 Chương 7: Tỏ tình
8 Chương 8: Vô cớ bị đánh ghen
9 Chương 9: Đau ở đâu?
10 Chương 10: Muốn bao nhiêu cũng được
11 Chương 11: Lỡ tay? Rõ ràng là cố ý!
12 Chương 12: Ngã
13 Chương 13: Đều thích
14 Chương 14: Quà sinh nhật
15 Chương 15: Bố vợ
16 Chương 16: Ở chung một nhà
17 Chương 17: Kỉ niệm cũ
18 Chương 18: Quà từ trên trời rơi xuống
19 Chương 19: Cắm trại (1)
20 Chương 20: Cắm trại (2)
21 Chương 21: Mất vòng tay
22 Chương 22: Người của cậu
23 Chương 23: Bị phát hiện
24 Chương 24: Cảm động
25 Chương 25: Chỉ thả thính mình mày!
26 Chương 26: Tỏ tình không thành
27 Chương 27: Bị dọa
28 Chương 28: Nhây
29 Chương 29: Mặc vào!
30 Chương 30: Bị phạt như này cũng không tệ lắm
31 Chương 31: Sợ gián
32 Chương 32: Tao thích mày
33 Chương 33: Dám trốn?
34 Chương 34: Bối rối
35 Chương 35: Chẳng lẽ...
36 Chương 36: Áo cặp
37 Chương 37: Hẹn hò
38 Chương 38: Xem phim
39 Chương 39: Mua cho bạn gái
40 Chương 40: Lời hứa
41 Chương 41: Khoảng cách
42 Chương 42: Yêu xa
43 Chương 43: Đi du lịch
44 Chương 44: Lại là thằng Thiên
45 Chương 45: Lela
46 Chương 46: Hôn ước
47 Chương 47: Kết thúc đang đến gần
48 Chương 48: Chia tay
49 Chương 49: Thiên lột xác
50 Chương 50: Tỏ tình
51 Chương 51: Trở về
52 Chương 52: Chạm mặt
53 Chương 53: Thiên PK Dương
54 Chương 54: Prom (1)
55 Chương 55: Prom (2)
56 Chương 56: Prom (3)
57 Chương 57: Mĩ mãn
58 Chương 58: Kết cục
59 Chương 59: Cái Trinh
60 Chương 60: Thiên trưởng thành
61 Chương 61: Ngoại truyện gia đình Dương - Giang
Chapter

Updated 61 Episodes

1
Chương 1: Con nhà người ta. Con lai Nga - Việt.
2
Chương 2: Vẫn còn mặc áo lá?
3
Chương 3: Học sinh chuyển trường
4
Chương 4: Phi Dương bị bệnh
5
Chương 5: Ghen
6
Chương 6: Tin đồn
7
Chương 7: Tỏ tình
8
Chương 8: Vô cớ bị đánh ghen
9
Chương 9: Đau ở đâu?
10
Chương 10: Muốn bao nhiêu cũng được
11
Chương 11: Lỡ tay? Rõ ràng là cố ý!
12
Chương 12: Ngã
13
Chương 13: Đều thích
14
Chương 14: Quà sinh nhật
15
Chương 15: Bố vợ
16
Chương 16: Ở chung một nhà
17
Chương 17: Kỉ niệm cũ
18
Chương 18: Quà từ trên trời rơi xuống
19
Chương 19: Cắm trại (1)
20
Chương 20: Cắm trại (2)
21
Chương 21: Mất vòng tay
22
Chương 22: Người của cậu
23
Chương 23: Bị phát hiện
24
Chương 24: Cảm động
25
Chương 25: Chỉ thả thính mình mày!
26
Chương 26: Tỏ tình không thành
27
Chương 27: Bị dọa
28
Chương 28: Nhây
29
Chương 29: Mặc vào!
30
Chương 30: Bị phạt như này cũng không tệ lắm
31
Chương 31: Sợ gián
32
Chương 32: Tao thích mày
33
Chương 33: Dám trốn?
34
Chương 34: Bối rối
35
Chương 35: Chẳng lẽ...
36
Chương 36: Áo cặp
37
Chương 37: Hẹn hò
38
Chương 38: Xem phim
39
Chương 39: Mua cho bạn gái
40
Chương 40: Lời hứa
41
Chương 41: Khoảng cách
42
Chương 42: Yêu xa
43
Chương 43: Đi du lịch
44
Chương 44: Lại là thằng Thiên
45
Chương 45: Lela
46
Chương 46: Hôn ước
47
Chương 47: Kết thúc đang đến gần
48
Chương 48: Chia tay
49
Chương 49: Thiên lột xác
50
Chương 50: Tỏ tình
51
Chương 51: Trở về
52
Chương 52: Chạm mặt
53
Chương 53: Thiên PK Dương
54
Chương 54: Prom (1)
55
Chương 55: Prom (2)
56
Chương 56: Prom (3)
57
Chương 57: Mĩ mãn
58
Chương 58: Kết cục
59
Chương 59: Cái Trinh
60
Chương 60: Thiên trưởng thành
61
Chương 61: Ngoại truyện gia đình Dương - Giang

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play