Chương 4

Giống cái ở trong tượng tưởng của hắn là những người xinh đẹp, gọn gàng, sạch sẽ. Còn giống cái ở trước mặt này lại hoàn toàn trái ngược. Cô ấy xấu xí, nhem nhuốc, bẩn thỉu, luộm thuộm.

Dù vậy cái hình ảnh xấu xí ấy hắn lại không thấy chán gét hay muốn né tránh, mà cái hình ảnh đó lại khiến hắn muốn sát lại làm quen, đặc biệt hơn cô gái này khiến hắn có một cái cảm giác an toàn thoải mái.

Tư Hạ tiến đến cô nhìn chằm chằm vào con cừu nướng, ánh mắt không hề rời lấy một giây, tay cô khẽ víu nhẹ vạt váy, cổ họng khô khốc nuốt nhẹ mấy ngụm nước miếng.

Nuốt nhẹ mấy ngụm nước cô thấy cổ họng đau rát, nỗi đau nhẹ ấy khiến cô đảo mắt nhìn về cậu thiếu niên phía trước.

"Xin hỏi cậu có nước uống không, cho tôi xin một ít."

Bạch Mông thấy vậy nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh đó hướng về phía Tư Hạ như đang dò xét.

"Có, cô uống đi." Nói xong hắn đưa quả bầu uống qua cho cô.

Tư Hạ thấy vậy liền nhận lấy, cô cầm nhẹ mở nút đẩy trên đầu uống mấy ngụm lớn rồi thở phào.

"Nước ngon quá, lần đầu thấy nước ngon đến vậy đó."

Nước tất nhiên là ngon rồi, món này ngon nhất đối với người chết khát mà lại.

Nhìn hành động thoải mái, không có ý tứ của giống cái này Bạch Mông lắc đầu lia lịa. Giống cái này đúng là chẳng có một chút dịu dàng hay e dè nào trước mặt thú nhân máu lạnh.

Nếu là giống cái khác chắc gì còn giám mở miệng xin nước, hay là bày ra cái cảnh uống nước ừng ực rồi còn mở miệng khen tự nhiên như vậy. Giống cái này thật lạ, thật mới mẻ.

Bạch Mông nhìn xong hắn cầm lấy con cừu nướng, xé lấy cái đùi lớn thơm ngon ở đống than, đưa về phía Tư Hạ một cách nhẹ nhàng.

"Cô ăn đi."

Tư Hạ thấy vậy ánh mắt long lanh nhìn hắn, bờ môi khô khóc của cô khẽ mấp máy. Cô nhìn hắn rồi nhìn lên bàn tay đầy đất cát của mình, cô khẽ lắc đầu.

Thấy vậy Bạch Mông liền hỏi. "Sao vậy cô không đói à?"

Tư Hạ nghe vậy đưa bàn tay trái nhỏ bé bẩn bỉu dính đầy đất cát ra. "Nó bẩn không ăn được."

"Vậy thì có gì phải lo, lấy nước rửa đi."

"Nước này quý lắm ta nghĩ ngươi nên để giành thì hơn." Cô nhìn vào bình nước quả bầu trên tay rồi nói.

Bạch Mông: " Không sao rửa đi, không ta không cho ăn nữa đấy."

Nhìn miếng ăn đã được dâng đến tận miệng, Tư Hạ cũng đành dùng chút nước rửa tay, rửa mặt.

Tay và mặt đã sạch sẽ, cô liền nhận lấy đùi cừu lớn thơm béo từ tay Bạch Mông. Cô cắn miếng to ăn ngấu nghiến, trông cô lúc này như chết đói đã lâu vậy.

Cái hình ảnh ăn uống không tiết chế ấy Bạch Mông thấy hơi không vừa ý chút nào. Hắn thích giống cái dịu dàng, không phải kiểu giống cái như này.

Giống cái ở trước mặt này không hề phù hợp với hắn chút nào, chỉ nên kết bạn không nên yêu. Lòng hắn nghĩ vậy.

Tư Hạ ăn xong đùi cừu béo cái bụng bép xẹp đã no căng, giờ no bụng cô mới để ý đến Bạch Mông ngồi trước mặt.

Nhìn mặt hắn hơi ngượng nghịu, cô không hiểu tại sao hắn lại chưng ra cái bộ mặt như vậy. Dù vậy mới quen biết nên cô cũng không đánh giá hắn ngay bây giờ.

Cô nhìn hắn nhẹ nhàng hỏi.

"Tôi có thể biết tên của anh được không?"

"Tôi tên Tư Hạ, nay 20 tuổi, còn anh?"

"Bạch Mông, 42 tuổi."

"42..." Tư Hạ giật mình, nhìn hình ảnh yếu liễu trước mặt không khác gì một thư sinh non trẻ mười mấy hai mươi tuổi, mà lại nói 42 cô không giật mình mới lạ.

"Ừ...ta 42..." Hắn gật gật đầu rồi nhìn Tư Hạ.

Tư Hạ thấy vậy liền mở miệng cười. "Vậy ngươi sống ở đây một mình hay với gia đình vậy?"

"Một mình." Bạch Mông lạnh lùng đáp, con ngươi màu hổ phách của hắn khẽ động.

Hình như câu hỏi của Tư Hạ làm lòng hắn nhói lên một chút cô đơn, một chút xót xa.

Những chi tiết nhỏ đó Tư Hạ cô không hề biết đến, cô khẽ liếc nhìn Bạch Mông rồi nói:

"Vậy anh có muốn làm anh trai tôi không? Tôi ngoan lắm gì cũng biết làm."

"Anh trai...vậy cũng được sao? Cô không sợ ta sẽ ăn mất thịt cô à?"

"Tại sao ta phải sợ, nếu ngươi muốn giết ta ngay lúc chiều ngươi đã giết rồi, còn gì phải đợi đến bây giờ."

Giọng nói hùng hổ có lý của Tư Hạ vang lên Bạch Mông thầm nghĩ, giống cái này cũng thông minh đấy.

Cô ấy nói cũng đúng nếu muốn hắn đã giết từ lâu rồi đợi tới bây giờ làm gì.

Lúc này tông giọng lạnh lùng của Bạch Mông vang lên. Mang thêm chút niềm vui vực dậy.

"Vậy cũng được, nhưng ta không thích hình ảnh của em bây giờ."

"Được sao, vậy thì tốt quá rồi." Tư Hạ vỗ tay miệng cười niềm nở, mỡ dính trên tay văng tung toé may mà Bạch Mông còn ngồi ở phía xa không giờ lại dính đầy mùi mỡ.

Sau đó cô lại nhanh chóng nhìn vào cơ thể mình. Mọi thứ đúng thật tồi tệ. Chiếc váy nâu sẫm dính đầy đất sét nhiều chỗ ở chân váy đã rách một mảng lớn.

Chân cô lấm lem màu đất cam vàng, móng tay dài dính đầy mỡ, chẳng biết mặt mũi ra sao. Nhưng chỉ nhìn thấy mấy chi tiết này cũng đủ khiến người khác chê cười mà tránh xa.

Không khí lúc này trở nên yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng gió hú phía xa, lâu lâu lại vang lên tiếng rít nhẹ của những con kiến đêm đang săn mồi.

Bạch Mông giờ im lặng hắn không nói gì nữa, Tư Hạ thì vẫn vậy cô vui mừng hớn hở ngồi trọc đống than hồng.

[Ting...Mao Mao xin chào ký chủ.]

[Ký chủ đã mở khoá thành công dị nặng không gian, sức mạnh hệ băng.]

[Mao Mao xin chào tạm biệt.]

Hệ thống đến như một con gió nhẹ lướt qua não của Tư Hạ. Cô không kịp hỏi không kịp trả lời nó đã biến mất không một dấu vết.

Cô lúc này khựng lại, ánh mắt ngưng đọng một lúc, sau đó chớp chớp nhẹ hàng mi dài. Nhanh chóng cô ngồi nghiêm túc lại cảm nhận rồi sử dụng không gian.

Vẫy nhẹ tay một cái, cái cảm giác hành động quen thuộc ấy khiến Tư Hạ nhớ về chuyện cũ. Cô nhớ về Hắc Minh, ngày đầu tiên cô có dị năng cũng là ngày đầu cô gặp anh ấy.

Cô vẫn nhớ rõ lời anh nói, cách anh giải thích và lời khuyên nhủ đầy quan tâm của anh. Anh nói "Đừng để người khác biết em có dị năng hệ không gian."

Cô nhớ rồi từ từ cô lại rụt tay lại không kiểm tra không gian nữa. Dù đã nhận Bạch Mông là anh trai, nhưng mới quen không nên tiết lộ dị năng quá sớm thì hơn.

Nếu tiết lộ quá sớm sợ cô lại gặp nguy hiểm. Bạch Mông người anh trai nuôi này cô cũng cần phải chú ý quan sát theo dõi nhiều hơn, ở đời biết mặt không biết lòng, phòng tránh là tốt nhất.

Hot

Comments

Nguyệt Cẩn

Nguyệt Cẩn

Tác xây dựng nên 1 hệ thống như ninja, kiểu thoắt ẩn thoắt hiện. Nhanh gọn lẹ truyền đạt rồi như làn gió đi mất

2025-08-04

2

Phạm Hà Phương

Phạm Hà Phương

Hệ thống rất không đáng tin cậy chút nào

2025-09-07

0

love♡Takiishii

love♡Takiishii

giao diện hồng hài nhi hệ điều hàng ông chú:))

2025-08-24

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play