Sau Khi Xuyên Không Ta Có Hai Thú Phu Yêu Chiều - Phần 2
Ở thế giới hiện đại.
Phòng thường bệnh viện K lúc này.
"Tít...tít..." Tiếng máy móc vang lên. Tư Hạ đầu óc trống rỗng, cơ thể nặng trĩu đau buốt nằm trên giường bệnh. Nghe thấy âm thanh máy móc lạ len lỏi vang lên bên tai Tư Hạ sực tỉnh táo lại.
Ở trong trạng thái người thực vật, cô mơ hồ nghĩ rằng ở dưới âm phủ cũng có tiếng máy móc hiện đại như vậy sao? Với lại cô chết rồi vẫn còn nghe được những âm thanh quen thuộc như này nữa à?
"Bộp...bộp..." Tiếng bước chân mở cửa đi vào. Đôi bàn chân gấp gáp nặng nề từ từ tiến tới bên cạnh giường bệnh.
Mẹ cô Mai Uyển tiến tới bên giường bệnh với tâm thái mệt mỏi nặng nề. Bà ngồi xuống đôi mắt ủ rũ nhìn đứa con gái bé bỏng của mình, tay bà khẽ nắm lấy tay cô nhẹ nhàng vuốt ve.
"Hạ con nhớ phải tỉnh lại nha dù con có bị làm sao mẹ cũng sẽ đợi con, dù chỉ còn một hơi thở tàn mẹ cũng sẽ ở bên con.
Con gái...mẹ xin lỗi đáng ra ngay ban đầu mẹ cho con đi học thì không đến nỗi con đi làm bị ra nông nỗi này rồi.
Con à...gia đình mình tui vất vả, nhưng ba mẹ thương con nhiều lắm. Con yêu tỉnh lại đi con mẹ nhớ giọng con gái mẹ lắm rồi."
Từng câu từng chữ phát ra nhẹ nhàng những lại cắn sâu vào da thịt của bà. Mai Uyển từ khi nghe tin con gái Tư Hạ gặp tai nạn bà liền hốt hoảng chạy đến hiện trường.
Đến nơi đúng như lời họ nói đó chính là con gái bà Tư Hạ. Đứa con gái bé bỏng ngoan hiền nằm gục trên đống máu đỏ thẫm nằm sấp trên lề đường, gương mặt tím tái xanh sao, trái tim tưởng chừng đã ngừng đập mà chết đi.
Nằm trên lề đường lạnh, đã được đắp chiếu lên người cứ nghĩ chỉ cần được an táng nữa là xong. Nhưng không. Ngày hôm đó Mai Uyên kiên quyết muốn gặp mặt con gái lần cuối dù đã được chồng bà xác nhận đúng là con gái hai người bị tai nạn đã chết.
Đến hiện trường lý trí của người mẹ không ngừng thôi thúc bà phải xác nhận lại nhịp tim của con gái lần nữa. Bà liền nghe theo lý trí của bản thân.
Từ từ tiến tới, vén chiếc chiếu mỏng tênh lên. Đúng khuôn mặt của con gái bà. Bà nhẹ nhàng nâng nhẹ tay của con lên, kiểm tra nhiệt độ cơ thể.
Nhiệt độ cơ thể vẫn hơi ấm, đến kiểm tra nhịp tim.
"Thịch..." Nhịp tim nhỏ nhẹ, giựt lên bà khựng lại...
Nhịp tim con bé vẫn còn mà. Kiểm tra lại lần nữa, lại không còn nhịp tim. Bà khựng lại hôn nhẹ lên bàn tay của con, nước mắt rơi xuống như mưa rơi vào đôi bàn tay nõn nà của đứa con gái xấu số.
Lại lần nữa kiểm tra lại nhịp tim, hi vọng là lúc nãy bà không nghe nhầm.
"Thịch...thịch..."
Hai nhịp đập vang lên cùng lúc, bà đứng dậy hét toáng lên, trái tim của bà đập mạnh như muốn nổ tung, miệng bà nở một nụ cười nhẹ không dấu nổi sự vui mừng.
"Bác sĩ con tôi còn nhịp tim, mong mọi người cứu lấy con bé."
Cha nàng - A Cường chạy tới.
"Uyển à bà lừa tôi sao, chẳng phải lúc nãy tôi kiểm tra không còn nữa sao."
"Không...con gái chúng ta còn sống Cường à. Anh nhanh lên bế lấy con bé dậy cho em, cứu lấy con bé...con gái của chúng ta."
"Em... vậy...Để anh..." Cha A Cường trần chừ vì ông thấy mọi thứ đã hết hi vọng, nhưng nhìn lại vợ của mình ông lại trùn xuống.
Lòng nặng nề tiến tới bế lấy con gái Tư Hạ lên chạy nhanh tới nơi xe cứu thương đang lui tới.
"Bác sĩ, xin hãy cứu lấy con gái tôi...bà xã tôi nói con bé còn nhịp tim lúc ẩn lúc hiện, mong mọi người cứu lấy con gái tôi."
Vừa chạy ông vừa bế lấy con gái, đứa con bị tai nạn vỡ đầu, chân tay bị gãy lìa, máu rỉ ra thành nhiều vũng li ti trải dài từ chỗ nằm gục đến chỗ xe cứu thương.
Bác sĩ chạy đến đỡ lấy bệnh nhân nguy kịch, để bệnh nhân nằm trên cán đưa lên xe cứu thương. Kiểm tra hô hấp, ý thức, huyết áp...sau đó lập tức hồi sức tim phổi.
Nhịp tim dần suất hiện, xe cứu thương cũng trên đường đến bệnh viện. Tư Hạ sau khi đến bệnh viện được đưa đến phòng phẫu thuật.
Một thời gian sau nhịp tim dần ổn định, nhưng lại là dấu hiệu của người thực vật. Dù vậy Mai Uyên vẫn luôn gieo hi vọng con gái bà sẽ tỉnh lại.
_________
Trở về với hiện tại.
Mai Uyên cầm lấy tay con gái khóc sướt mướt, dù đã gần một năm trời nhìn thấy cảnh con gái nằm im bất động trên giường, bà thấy con vẫn không ngừng rơi nhưng giọt lệ buồn.
Con bà người con gái hiếu thảo, yêu cha mẹ biết lo lắng cho gia đình. Một đứa con gái ngoan, hiểu chuyện lại còn xinh đẹp vậy mà lại thành người thực vật như vậy bà không đau khổ không tiếc nuối mới lạ.
Nghe thấy giọng nói, âm thanh quen thuộc đã lâu không nghe thấy tưởng chừng giờ đã quên, Tư Hạ sực tỉnh lại.
Các đốt ngón tay nặng trĩu của cô lúc này khẽ động đậy nhẹ. Mí mắt cử động, linh hồn cô gắng sức vùng dậy sau trạng thái ngủ sâu.
Ở trong trạng thái người thực vật, đầu óc trở nên hỗn loạn trống rỗng lần nữa lại được cô làm chủ, những ký ức - kỉ niệm cũ dần trở về, hiện rõ lên tâm trí của cô lúc này.
Hai mí mắt nặng trĩu dần dần được mở ra, cô gắng sức nâng hai mí mắt lên. Từ từ ánh sáng dần rơi vào trong đôi đồng tử đen láy đó, mọi thứ đều thấy rõ ràng bằng mắt thường.
Ánh sáng, mẹ, trần nhà,... Hiện lên thu vào tầm mắt của cô. Là mẹ, đúng là mẹ của cô, chẳng lẽ cô trở về thế giới hiện đại mà cô hằng mong ước rồi sao?
Đúng là cô bị tai nạn, hiện tại vẫn nằm trên giường bệnh. Còn cô của trước kia ở thế giới thú nhân đó chỉ là giấc mơ thôi sao? Hay tất cả đều là sự thật? Lúc này Tư Hạ đang mơ hồ suy nghĩ về những chuyện cô đã trải qua trước và sau khi xuyên không.
Mai Uyên thấy tay con gái khẽ cử động, ánh mắt bà khựng lại cả cơ thể cứng ngắc. Trong lòng dâng lên niềm vui tưởng chừng không bao giờ gặp lại.
Tay cử động thì con gái bà sẽ có hi vọng không phải là người thực vật nữa, con bà sẽ tỉnh lại. Bà suy nghĩ, niềm hi vọng trong bà trỗi dậy mãnh liệt.
Bà nhìn vào tay rồi ánh mắt chuyển dần lên khuôn mặt tiểu tụy của con gái. Nhìn hàng mi dài cong vút kẽ cử động, từ từ nâng lên. Bà mừng rỡ khôn xiết, nước mắt của sự vui mừng lại rơi lạ tả xuống cơ thể gầy nhom của bà.
Updated 77 Episodes
Comments
Nguyệt Cẩn
Mở đầu tác up 2 chương liền. Đáng mong đợi
Chúc mừng tác ra thêm phần tiếp theo
2025-08-02
3
Oki 🎂
Đọc phần 1 thấy nhạt nhẽo qua phần hai thấy tacs viết ổn hơn rồi
2025-08-15
2
Hori Kaze( ´∀`)
chị ra truyện mới nhanh thế, em chưa xong phần 1 nữa
Mà chúc truyện chị nhanh viral nha
2025-08-02
1