[Welcome Home] (Wally Aus X Y/N) Hello Our Neighbor
Chap 1: Cuộn băng kỳ lạ
Y/N
'Ưm... mấy giờ rồi trời' *Nhìn đồng hồ*
Y/N
Ch*t ti*t, ngủ quên mất! *Bật dậy khỏi giường, tóc tai rối bù, mắt cay xè vì thiếu ngủ*
Đây là Y/N, một cô gái 23 tuổi mất cha từ bé, chỉ còn người mẹ đơn thân sống ở nhà cùng anh trai. Vì học tập và công việc nên cô phải chuyển đi nơi khác sống.
Hôm nay là ngày đầu tiên Y/N làm việc tại tiệm bánh của chị họ Hanry – một tiệm bánh nổi tiếng trong thị trấn, lúc nào cũng đông nghịt khách. Y/N làm phục vụ, công việc không quá khó nhưng đòi hỏi sự nhanh nhẹn và cẩn thận.
Vốn nghĩ hôm nay sẽ chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác, nhưng lại chính là ngày khiến cuộc đời cô thay đổi sang một trang mới.
Y/N
*Vội vàng mặc áo, chải đầu qua loa, túm lấy túi xách và chạy ra cửa, nhảy lên xe đạp phóng đi*
Y/N
Ấy ch*t mẹ quên khóa cửa!
-----------------------------------------
7:15 sáng, Tiệm Bánh Sweet Haven
Nhân vật ẩn
Y/N! Trời ơi, em trễ 15 phút rồi! *Cầm khay bánh cupcake mới nướng*
Hanry, 24 tuổi, dáng người nhỏ nhắn luôn tràn đầy năng lượng. Cô là chị họ của Y/N cũng như là người giúp đỡ cô khá nhiều trong thời gian qua.
Y/N
Em xin lỗi, tại... đồng hồ báo thức hỏng! *Gãi đầu, cố bịa lý do*
Hanry
Thôi, lần đầu chị bỏ qua. Nào, vào thay đồ đi, nay đông khách lắm đấy.
Y/N
*Gật đầu, nhanh chóng và thay và bắt đầu công việc*
Tiệm Sweet Haven không chỉ bán bánh ngọt mà còn có các món chính như mì Ý, bánh mì kẹp, và đủ loại đồ uống từ cà phê đến trà trái cây. Khách hàng ra vào tấp nập, từ học sinh, nhân viên văn phòng, đến các cặp đôi hẹn hò.
Y/N bận rộn chạy qua chạy lại, ghi order, bưng bê, và đôi khi còn phải nghe khách phàn nàn.
Gặp mấy người khó tính hơn còn bị chửi nhưng cũng may Y/N giỏi ăn nói nên họ chẳng làm được gì cô.
Y/N
"Cười nhiều thế này chắc tối mặt mỏi luôn." *Nghĩ thầm, đặt một ly latte lên bàn số 4*
-----------------------------------------
Ca làm cuối cùng cũng xong. Y/N thay đồ, chân mỏi rã rời.
Y/N
Chị ơi, em về đây! *Vẫy tay với Hanry, người đang kiểm kê hàng*
Hanry
Ừ, nghỉ đi, mai đúng giờ nhé! *Vẫy tay*
Y/N vừa bước ra khỏi tiệm thì điện thoại rung.
Suri
-Suri: Này, tan làm chưa? Ra quảng trường đi, tao rủ đi dạo chơi! Chị Hanry đi chung luôn nha!-
Suri là bạn cũ của Y/N, tính tình vui vẻ, hơi bốc đồng, nhưng rất hợp với Y/N dù tính cách hai người trái ngược.
Cô là con gái nhưng vì để tóc ngắn nên hay nhầm là trai.
Cô cũng có nhuộm tóc hồng vì một số chuyện trong quá khứ.
Y/N
-Y/N: Rồi, tao vừa xong ca nè. Có gì tao rủ chỉ rồi mày qua đón tao nha-
Y/N vào rủ Hanry rồi cả hai cùng đợi Suri lúc dọn số hàng còn lại.
Chưa đầy 10 phút, Suri xuất hiện trên chiếc xe máy đỏ chói, tóc bay trong gió.
Suri
Lên xe đi, các cô gái! Chị Hanry đâu?
Hanry
Chị đây! *Chạy ra từ tiệm, leo lên xe máy của mình*
Hanry
Đi thôi nào mấy đứa, tụi mình dạo một vòng rồi ăn gì đó đê!
Y/N ngồi sau xe Suri, cả ba chạy qua những con đường rợp bóng cây, gió mát lành thổi qua.
-----------------------------------------
Cả ba dừng lại ở một khu phố nhỏ, nơi có những hàng cây xanh mướt và vài quán ăn xinh xắn. Họ ghé một quán phở, gọi ba tô bốc khói nghi ngút, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Sau đó, cả nhóm đi dạo, ngắm cảnh, chụp vài bức ảnh trước một đài phun nước làm kỉ niệm.
Suri
Ê, kia có cái tiệm bán đồ cũ kìa! *Chỉ tay về một cửa hàng nhỏ, bảng hiệu gỗ khắc chữ Bán đồ cũ*
Suri
Ghé xem thử không? Biết đâu kiếm được gì hay ho!
Hanry
Được đó! *Gật đầu hăng hái*
Y/N
Ờ cũng được, nhưng tao không chắc có gì hay lắm đâu.
Ba người bước vào tiệm. Không khí bên trong thoang thoảng mùi gỗ cũ và bụi. Những kệ hàng chất đầy đồng hồ cổ, đèn dầu, và đủ thứ đồ linh tinh từ thời xưa.
Nhân vật ẩn
Chào các cháu! Các cháu muốn mua đồ sao?
Một bà cụ bước ra, nụ cười rộng nhưng ánh mắt sắc bén, khiến Y/N thấy lạnh sống lưng.
Bà lão
Cứ tự nhiên xem nhé, ở đây có nhiều thứ hay lắm!
Suri
‘Bà chủ nhiệt tình ghê’ *Thì thầm với Y/N, mắt sáng lên khi thấy một chiếc vòng cổ vintage*
Y/N
'Nhiệt tình quá mức thì có’ *Lẩm bẩm, cảm giác không khí tiệm này cứ sao sao*
Y/N
'Mày không thấy bà ấy nhìn mình kỳ kỳ à?’
Suri
Chắc do mày tưởng tượng thôi chứ tao thấy bình thường mà. *Cười lớn, lôi Hanry đi xem một góc kệ đầy đồ trang trí*
Y/N đứng một góc, không hứng thú lắm. Cô lướt mắt quanh tiệm, rồi tình cờ để ý một thùng xốp bị che một nửa dưới cái bàn gỗ, không được trưng bày như các món đồ khác.
Y/N
Cái đó là gì vậy nhỉ? *Tiến lại gần, cúi xuống nhìn*
Đột nhiên Y/N có cảm giác ai đó đứng sau lưng mình, lúc quay lại thì cô giật mình xuýt ngã khi thấy bà chủ đứng ngay đó.
Bà lão
Ồ bà làm cháu giật mình à? *Vẫn dữ nụ cười hiền dịu đó*
Y/N
À dạ cũng hơi… tự dưng bà đứng sau lưng cháu nên-
Bà lão
*Hé mắt ra nhìn thẳng vào Y/N*
Y/N
*Rùng mình* “Sao tự dưng nhìn mình ghê vậy?”
Bà lão
Cháu tò mò cái thùng đó à?
Y/N
À Dạ! v-vâng, mà sao nó không được bầy ra vậy bà?
Bà lão
À, do không ai để ý nên bà định đem bỏ đi chứ không bán ý mà.
Y/N
V-Vậy à? Vậy cháu xem được không?
Bà lão
*Ánh mắt lóe lên một tia kỳ lạ* Cứ tự nhiên đi cháu gái *Kéo thùng ra, mở nắp*
Bên trong là vài món đồ thời xưa: một chiếc máy đánh chữ gỉ sét, vài cuốn sách bìa da, và một đống băng cassette.
Y/N đang xem thì Suri gọi.
Suri
Y/N, qua đây xem cái này cute ghê! *Suri giơ một chiếc hộp nhạc nhỏ*
Y/N định bước qua, nhưng ánh mắt cô bất chợt dừng lại ở một cuộn băng VHS nằm dưới đáy thùng. Trên nhãn dán, dòng chữ “Welcome Home” bị gạch đỏ nguệch ngoạc.
Y/N
'Welcome Home?’ Y/N lẩm bẩm, cầm cuộn băng lên. ‘Nghe lạ thật.’
Y/N
Bà ơi, cái này là gì vậy ạ? *Giơ cuộn băng lên hỏi*
Bà lão
*Nhìn cuộn băng, nụ cười trở nên bí ẩn*
Bà lão
Cháu chắc chắn muốn mua nó chứ?
Y/N
*Thấy lạnh sống lưng, nhưng tính tò mò chiến thắng*
Dạ, cháu muốn mua. Bao nhiêu vậy ạ?
Bà lão
Không cần trả tiền đâu. Coi như quà tặng lần đầu gặp. Bà thấy cháu cũng khá thú vị đấy.
Y/N
D-Dạ? “Cảm giác cuộn băng này có vấn đề. Thôi chắc là đồ bỏ đi nên mới miễn phí"
Vậy cháu cảm ơn bà!
*Vui vẻ bỏ cuộn băng vào túi*
Suri và Hanry cũng đã mua xong – Suri cầm chiếc hộp nhạc, Hanry cầm một chiếc gương cổ nhỏ. Trời bắt đầu hửng tối, cả ba quyết định về nhà.
-----------------------------------------
Y/N
Aya mệt thật, đi tắm cho thoải mái cái.
Y/N tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo rồi xuống phòng khách. Cô ngã phịch xuống sofa, cảm giác êm và thoải mái khiến Y/N chỉ muốn thiếp đi. Nhưng lại chợt nhớ ra còn cái cuộn băng chưa xem thử.
Y/N
*Lấy cuộn băng ra nhìn kĩ*
"Tên này lạ thật. Mà chắc là hoạt hình thời xưa chăng?”
Nhà có một chiếc TV CRT cũ trong phòng khách, vẫn hoạt động tốt. Y/N nhớ lần trước thử bật, nó vẫn chạy được băng VHS.
Y/N nhét cuộn băng vào đầu máy rồi ngồi xuống sofa, nhấn nút play
Màn hình TV nhấp nháy, rồi đột nhiên một luồng sáng trắng lóe lên, chói đến mức Y/N phải bịt mắt, ngoảnh ra sau.
Y/N
Chuyện gì vậy!? *Hét lên, tim đập thình thịch*
Một thứ gì đó chui ra từ màn hình TV, rơi xuống sàn gỗ, nằm bất động.
Y/N
*Ngoảnh lại, hé mắt nhìn qua kẽ tay*
Trên sàn là một con rối – tóc xanh dương, mặc áo cardigan xanh, quần sọc nhiều màu, đang nằm sấp bất động trên sàn nhà.
tác giả
Cách vài ngày tui mới đăng chap nhe :))
Comments
Shai
phải là 11h30 tối chứ nhỉ, vì chưa qua 12h mà
2025-08-04
1
Hayori(Tôi là nạn nhân của CP)
Vãi cả, Y/n không khoá cửa lỡ trộm vô nhà rồi sao👽?
2025-08-03
1
Hayori(Tôi là nạn nhân của CP)
Ủa chị cho em hỏi sao ở đây có chữ Y/n mà : vậy :)?
2025-08-03
0