[Welcome Home] (Wally Aus X Y/N) Hello Our Neighbor
Chap 3: Bạn cũ?
Ngày mới bắt đầu, ánh nắng sớm dịu dàng len qua ô cửa sổ, nhảy múa trên nền nhà gỗ cũ kỹ, hòa cùng tiếng chim ríu rít vang vọng từ khu vườn um tùm ngoài kia. Đường phố tấp nập người qua lại, tiếng cười nói rộn ràng, trẻ con chạy nhảy, và những cặp đôi tay trong tay dưới tán cây xanh.
Thế nhưng, trong căn nhà cũ nào, một chú mèo lười biếng vẫn cuộn tròn trong lớp chăn ấm, mắt nhắm nghiền, chìm trong giấc mơ ngọt ngào, nhất quyết không chịu rời khỏi tổ ấm để bắt đầu ngày làm việc.
Y/N – cô nàng bé nhỏ của chúng ta, ngủ say lì bì, không hay biết mình đã muộn giờ làm. Cô cựa quậy, xoay người khi tiếng báo thức ré lên.
Cô từ từ mở mắt, mơ màng, mí mắt nặng trĩu vì tối qua thức khuya đối phó với hai con rối kỳ lạ kia.
Đột nhiên, cô giật mình khi bắt gặp một đôi mắt to tròn như mắt mèo, trống rỗng, nhìn chằm chằm từ bên cạnh giường như đang nhìn thấu con mồi của mình.
Tiếng hét của cô vang dội đến mức chấn động cả bầu trời, khiến lũ chim trên cây hoảng hốt bay tán loạn.
OP Wally
//Tch... Mới sáng sớm mà đã om sòm cái gì không biết...// *Đang ngồi trên sofa phòng khách, mắt vẫn dán vào màn hình TV, mặt cau khó chịu*
Y/N xoay người, lăn khỏi giường, tay bám vào mép chăn và cạnh bàn, nhưng vẫn té xuống sàn.
Y/N
Aya… đau vãi! *Xoa mông, mặt nhăn nhó*
OG Wally
*Ngồi dậy, nhìn cô, giọng chậm rãi*
//Chào buổi sáng hàng xóm, cậu ổn chứ?// *Mắt to tròn ánh lên vẻ lo lắng, nhưng nụ cười không đổi*
Y/N
*Nhìn lên OG Wally, mặt cáu kỉnh đáp* Trời ơi, mới sáng sớm cậu làm cái gì mà nhìn tôi bằng cặp mắt đáng sợ đó vậy hả!? Cái mông tui đau vờ lờ…
OG Wally
*Bối rối* //Cậu vừa nói gì vậy hàng xóm?//
Y/N
“Quên mất nó không hiểu tiếng Việt”
Y/N
*Lồm cồm đứng dậy, liếc đồng hồ*
Y/N
CH*T MẸ TRỄ GIỜ NỮA!!
*Cuống cuồng chạy vào phòng tắm, túm bàn chải đánh răng*
“Sao số mình lại khổ từ khi gặp hai con rối đó vậy trời!”
Y/N vừa đánh răng vừa nghĩ khổ. Trong lúc đó Y/N chợt khựng lại, nhận ra.
Y/N
“Khoan… nhà mình có hai con rối quái thai kìa mà… Nếu mình đi làm nhỡ hai con này gặp chuyện gì thì sao!?” *Nghĩ thầm*
Y/N
“Thôi kệ, đâu phải chuyện của mình, dù sao nó cũng đâu phải là con người đâu” *Cố tự trấn an*
Y/N tiếp tục đánh răng, nhấp ngụm nước rồi suýt lại sặc khi nhớ ra chuyện nữa.
Y/N
“Không đúng! Nhỡ bọn nó phá nhà mình thì sao! Mà mình để hai người lạ ở nhà cũng không yên tâm nữa. Lỡ có chuyện gì thì ch*t mất!”
Y/N
“Haizz… chắc nghỉ làm hôm nay thôi. Phải xử lý chuyện này trước đã”
(Do t/g ovt nên Y/N ở đây lâu lâu cũng hơi suy nghĩ lung tung gì không á)
Y/N
*Lau mặt, thở dài, bước ra ngoài lấy điện thoại trên bàn và gọi cho Hanry*
Y/N
<Chị Hanry, em xin nghỉ hôm nay được không? Em hơi mệt trong người >
Hanry
<Hả? Em mệt á? Trời ơi, em bị làm sao? Có cần chị mua thuốc không?>
Y/N
<À dạ không cần đâu à, em chỉ mệt xíu thôi, không cần thuốc men gì đâu>
Hanry
<Vậy hả? Thôi thì em cứ nghỉ ngơi đi. Có gì chị gọi Suri phụ cũng được. À mà chốc chị với con bé sang thăm em nhé>
Hanry
<Ấy chết có khách gọi! Thôi tạm biệt em nha>
Y/N
<Khoan! chị… không cần đâu…>
Y/N
‘Thôi xong luôn… Nếu chị ấy với Suri thấy hai con rối thì chết chắc’
*Ngã phịch xuống giường, chộp lấy chiếc gối ụp lên mặt rồi lăn qua lăn lại*
Y/N
Mình phải giải thích sao giờ ughhh…
OG Wally
//Hàng xóm, cậu ổn chứ?// *Lại gần cô*
Y/N
*Bật dậy* Phù… bình tĩnh Y/N, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hai người họ thân với mình mà, chắc sẽ không làm lớn chuyện đâu ha?
Y/N đứng dậy khỏi giường rồi đi ra ngoài, phớt lờ Wally không hiểu chuyện gì xảy ra với cô. Anh chỉ có thể bước xuống giường rồi lẽo đẽo theo sau như cái đuôi nhỏ.
Y/N
Hừm.. không biết tên kia dậy chưa nữa.
*Mở cửa phòng OP*
Ủa đâu rồi? Chắc dậy trước rồi. Đi xuống xem thử.
Y/N đi xuống phòng khách thấy OP Wally ngồi bệt trên sofa và dán mặt vào cái TV đang chiếu chương trình quảng cáo gì đó.
(Cho mấy má nào có thắc mắc thì nhà Y/N có xài TV hiện đại bình thường nha, cái TV cũ thì để ở một góc nhà thôi)
(Cái TV cũ là đồ kỷ vật của gia đình, nên được giữ đến giờ, ko đem bán cũng như ko đc phá)
Y/N
//Ồ thì ra cậu ở đây, dậy sớm nhỉ?// *Hai tay chống bên hông*
OP Wally
//Ai ngủ như heo giống cô chứ// *Giọng khinh bỉ*
Y/N
//Cái gì!? Cậu nói ai là heo chứ!?// *Tức tối, giơ nắm đấm*
OP Wally
// Tch, điếc hay sao mà hỏi lại?// *Cầm điều khiển chuyển kênh*
Y/N
“Cái tên này khó chịu thực sự” *Nghĩ thầm, thở hắt ra*
//Mà nè, hai cậu ăn gì không tôi làm?//
OP Wally
//Hừ, sao cũng được, mà chắc cô nấu dở lắm ha?// *Nhếch mép cà khịa*
Y/N
//Tin tôi cho cậu nhịn luôn khỏi ăn không?// *Khó chịu*
OG Wally
//Neighbor tôi muốn ăn táo// *Đứng cạnh cô từ lúc nào*
Y/N
//Hả? Táo ư, ồ được rồi// *Chớp mắt, lục trí nhớ*
Y/N
‘Mà nhà mình đâu có táo đâu, lại phải đi mua à…'
Suy nghĩ một lúc thì Y/N quyết định.
Y/N
//Được rồi, để tôi đi chợ mua. Còn tên kia có ăn không hay nhịn?//
OP Wally
//Phô mai nướng..// *Không thèm nhìn cô*
Y/N
‘Oke táo và phô mai’
“Ăn sáng gì mà táo và phô mai nướng trời!” *Ghi chú vào điện thoại*
Y/N
*Cất điện thoại vào túi*
//Oke, tôi đi chợ mua đồ, lát về ngay. Hai cậu ở nhà ngoan, không được ra ngoài, không cãi nhau, không đánh nhau, không phá đồ! Hiểu chưa?// *Nhấn mạnh, chỉ tay vào cả hai Wally*
OP Wally
//Hừ, cô nghĩ tôi trẻ con à mà nhắc lắm thế?// *Khoanh tay, mặt cau có*
OG Wally
*Kéo nhẹ áo Y/N* //Hàng xóm, tôi muốn đi cùng cậu// *Nhìn cô đầy mong chờ*
Y/N
*Giật mình, lùi lại*
//Không được! Cậu mà ra ngoài, người ta thấy con rối biết đi biết nói là họ sợ đó! Ở nhà, ngoan ngoãn đợi tôi được không?//
OG Wally
//Được rồi, tôi sẽ ngoan, hàng xóm!// *Hơi tiếc*
(Tính ghi buồn mà ổng méo bik bùn hay gì đó khác)
Y/N
‘Oke… mà sao nó cứ nói Neighbor hoài vậy?’
Y/N thở dài, lấy giỏ, đi ra ngoài khóa cổng cẩn thận. Cô nhảy lên xe đạp, phóng ra chợ gần nhà, lòng vẫn không yên.
Y/N
“Phải mua nhanh rồi về thôi”
Chợ đông đúc, người mua kẻ bán tấp nập. Y/N chen qua đám đông, mua táo, và phô mai. Mua thêm bánh mì và ít nguyên liệu về để ăn sáng. Đang định trả tiền thì…
Nhân vật ẩn
Ủa? Ai nhìn quen thế? *Ngó ngó*
Nhân vật ẩn
Ah! Y/N! Lâu quá không gặp! *Vẫy tay chạy tới*
Từ đằng xa, một cô gái với mái tóc nâu nhuộm highlight, phần đuôi ánh lên sắc đỏ nổi bật, đang vẫy tay rạng rỡ. Trên người cô là bộ quần áo hàng hiệu tinh tế, toát lên vẻ tự tin và thời thượng.
Y/N quay lại thì nhận ra Linh – bạn học cũ thời cấp ba. Cô bạn giàu có sang chảnh của Y/N.
Y/N
Hả!? Linh?! Trời, mày làm gì ở đây vậy? *Bất ngờ*
Linh
Tao vừa từ thành phố xuống quê thăm nhà ý mà, không ngờ lại gặp mày ở đây đó! *Cười tươi, kéo Y/N lại gần*
(Mấy nv này mình lười tại des vì dù sao cũng là nv phụ à)
Linh
Kể tao nghe, mày sống thế nào? Làm gì rồi? Có bồ chưa?
Y/N
*Nhún vai, mỉm cười* Tao bình thường, đang làm ở tiệm bánh của chị Hanry. Còn bồ thì… hừm, chưa tính tới.
Linh
*Cười lớn*
Trời, vẫn cái tính đó ha! Ê, kể tao nghe, hồi trước mày thích thằng Minh đúng không? Nó giờ sắp cưới rồi đó! Mày biết chưa?
Y/N
Cái gì!? Thằng Minh sắp cưới? *Trố mắt*
Y/N
Ờ thì chưa nhưng.. Tao không thích nó nha, đừng có bịa linh tinh!
*Cau mày, nhưng tò mò*
Linh
Con bé lớp bên, mày ghét cay ghét đắng đó! Nhớ không, cái con hay làm điệu đó. *Nháy mắt*
Y/N
Trời má con dẹo dẹo đó hả!? Eo, gu thằng đó mặn vậy trời. *Lắc đầu, ngán ngẩm*
Linh
Thì đó. Ê mày sống một mình ở đây hả? Hôm trước tao đi ngang, thấy nhà mày đẹp phết.
*Nhìn giỏ đồ của Y/N*
Mà sao mua gì mà nhiều thế?
Y/N
Ừ tao sống ở đây, nhà ông bà để lại đó. *Thở dài*
Mà mày về đây lâu không?
Linh
Tao tính sống đây một thời gian rồi quay lại thành phố. Ê, mày rảnh không? Đi cà phê đi, tao bao! *Kéo tay Y/N*
Y/N
*Nhìn giỏ đồ, nhớ ra hai Wally ở nhà* À thôi.. tao bận chút, để hôm khác nha.
Linh
Bận gì mà bận? Đi chút thôi, lâu lắm mới gặp lại mà! Hay mày bận đi hẹn hò với trai rồi bỏ tao?
*Nghi ngờ lại sát mặt Y/N*
Y/N
*Khựng lại mặt hơi đỏ lên nhưng rồi phủi đi* Ê không có nha! Thôi được, nhưng nhanh thôi nha! Tao còn bận vài việc nhà nữa.
Hai người ngồi ở một quán nước nhỏ gần chợ, gọi hai ly trà sữa. Linh kể đủ chuyện – từ công việc, bạn bè, đến mấy drama thời cấp ba. Y/N chăm chú nghe mà quên mất việc quan trọng cần làm.
Trong lúc đó, tại tiệm bánh Sweet Haven
Hanry đứng sau quầy, thở dài.
Hanry
Haizz… Hôm nay tiệm ế quá, chắc do không có Y/N. *Lau bàn, lẩm bẩm*
Suri
Chắc tan ca sớm vậy, mà chị bảo Y/N mệt phải không? *Bê khay bánh, chen vào*
Hanry
Ờ phải nhờ! Không biết có sao không. Mẹ nó dặn chị chăm sóc kỹ, để nó ốm thì chết với bả luôn á!
Suri
Vậy hả? Em thấy Y/N bình thường khỏe như voi lắm mờ, sao tự dưng mệt nhờ?
Hanry
Ai mà biết được chứ. *Ném khăn đi, bước vào rồi tháo tạp dề, treo lên móc* Giờ chị với mày sang thăm nó đi.
Hanry
Chị có mua ít táo, mận, cam rồi nè. Y/N mà ốm thật là tao lo chết đấy. *Cầm giỏ trái cây bước ra tiệm đặt lên xe*
Hanry
Em khóa cửa hộ chị rồi đi luôn nè.
Suri
Oke chị luôn. *Hào hứng, treo tạp dề *
Suri
*Khóa cửa, leo lên xe Hanry* Đi thôi!
Hanry
Oke bám chặt vào nha *Phóng xe đi*
Chưa đầy 10 phút, cả hai đến nơi thì để ý nhà khóa cổng ngoài có vẻ Y/N vừa đi ra ngoài.
Hanry
Ủa sao khóa cổng rồi, chẳng lẽ nhỏ đi ra ngoài à?
Suri
Hay mua gì đó chăng? *Nhún vai* Chị gọi nó thử xem.
Hanry
Để tao gọi nó thử. *Cầm điện thoại lên gọi cho Y/N*
Y/N, đang ngồi với Linh thì giật mình khi có điện thoại.
Y/N
“CH*T MẸ! Hai người đó đến nhà rồi à!? Nếu thấy hai con rối thì lớn chuyện mất!”
Y/N luống cuống không biết nên bắt máy không. Linh thấy vậy liền tò mò hỏi.
Linh
Sao vậy Y/N? Ai gọi mà mày trông hoảng thế?
Y/N
À à… chị họ tao ấy mà. Chắc lo tao mệt, gọi hỏi thăm. *Bắt máy*
Hanry
<Y/N, em đi đâu à? Chị với Suri đến nhà em nè, em bảo mệt mà đi ra ngoài làm gì?>
Y/N
<À em mua chút đồ thôi ý mà>
Hanry
<Mua gì thì bảo chị chứ, đang mệt đi ra ngoài nhỡ gặp chuyện gì chị biết nói sao với mẹ em?>
Hanry
<Thôi có gì chị với Suri vô nhà đợi em nhé>
Y/N
<Ủa em khóa cổng rồi mà? Chị vào kiểu gì?>
Hanry
<Chị có chìa phụ mà em quên à?>
Y/N
<H-Hả!? Khoan đừng vô nhà vội! Đợi em về cái đã> *Cúp máy*
Linh
Ủa, gì mà gấp vậy? *Ngơ ngác*
Y/N
Tao phải về rồi, có gì gặp lại sau nhé, à mà tao chuyển tiền rồi đó có gì gặp lại sau. Tạm biệt. *Ra ngoài, phóng xe đi mất*
Linh
Hả? À ừ gặp lại sau… *Vậy tay tạm biệt Y/N*
Linh
Chủ quán ơi tính tiền!
Hanry
Ủa alo- Alo!? Cái con bé này bị gì vậy? *Cau mày*
Hanry
Em! Để chị mở cổng xem Y/N giấu gì bên trong mà không cho bọn mình vào.
Suri
Ây vậy có ổn không? Nhỡ có gì Y/N không muốn nói mà bọn mình làm vậy cũng không hay đâu. *Ngập ngừng*
Hanry
Từ trước đến giờ con bé không giấu chị chuyện gì cả, hôm nay nó cứ mờ ám kiểu gì ấy. Chị cũng chỉ đang lo cho con bé thôi *Mở cổng*
Hanry
Đi vào với chị. *Dắt tay Suri bước vào nhà*
Cả hai mở cửa bước vào thì thấy-
Trong phòng khách, OG Wally ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm vào TV, nụ cười không đổi. OP Wally nằm dài, lẩm bẩm.
OP Wally
//Cái TV này chán chết, bao giờ nhỏ kia về chứ!?//
OG Wally
//Tôi thấy vui mà// *Nghiêng đầu, giọng chậm rãi*
OP Wally
//Vui cái đầu mày! Ở đây chẳng có gì làm, chán chết đi được!// *Lườm*
Hanry và Suri giật mình khi thấy hai người lạ trong nhà. Hanry tưởng trộm, vội túm cây chổi gần cửa, giơ lên phòng thủ.
Hanry
M-Mấy người là ai!? Sao vào nhà Y/N!? CÓ TRỘM BÀ CON ƠI!! *Hét, mắt trợn tròn*
Suri
*Đứng sau Hanry, hoảng loạn* Chị Hanry, bình tĩnh! Nhỡ đâu là bạn của Y/N thì sao?
Hanry
Hả?! Gì chứ? *Nhìn Suri, tay vẫn nắm chặt cây chổi*
OG Wally
*Nhìn về phía hai người kia* //Ồ nhìn kìa chào hàng xóm, chúng ta có bạn mới//
OP Wally
*Ngồi dậy, lườm Hanry và Suri*
//What the f*ck!? Who are you guys? What kind of f*cking language are you talking?//
(Ờ thì có mấy câu ghi bằng TA nó hay hơn á nên mình vt vậy =))))
OP Wally
//Mấy người là ai mà dám đột nhập vào nhà người ta thế hả lũ con người kia?//
Hanry và Suri ngơ ngác khi hai Wally nói bằng tiếng nước ngoài.
Suri
‘Ủa khoan, họ là người nước ngoài à.’ *Nói thầm với Hanry*
Hanry định nói thì đột nhiên có tiếng động bên ngoài. Sau đó Y/N xuất hiện bên trong nhà với cơn thở dốc.
Y/N
K-Khoan…hộc hộc hộc… Từ từ… *Thở dốc*
Hanry
Y/N? Em từ đâu ra vậy? *hạ chổi xuống, lo lắng*
Suri
Y/N mày ổn chứ!? Làm gì thở ghê vậy? *Tiến tới*
OP Wally
//Ồ, cuối cùng cô cũng về rồi sao đồ ngốc?// *Khoanh tay*
Hanry
Nè Y/N chuyện này là sao em giải thích đi chứ Y/N.
OG Wally
*Đứng cạnh OP* //Bọn họ nói gì vậy?//
OP Wally
//Tch, mày hỏi tao sao tao biết được bọn họ đang nói cái đ*o gì chứ// *Cau có*
OG Wally
//Ngôn ngữ này lạ thật…// *Giơ một ngón tay lên môi, suy tư*
Y/N
Được rồi được rồi… mọi người bình tĩnh, ngồi xuống ghế đi để em giải thích. *Giơ hai tay lên, cố bình tĩnh thở*
Y/N dẫn mọi người ngồi xuống sofa. Cô hít một hơi sâu, bắt đầu kể từ cuộn băng VHS, tiệm đồ cũ, đến việc hai Wally xuất hiện từ TV. Hanry và Suri trố mắt. OP thì chẳng quan tâm lắm, OG chỉ biết ngồi im lắng nghe.
Hanry
Khoan… Em nói họ là con rối? *Ngắt lời, chỉ vào hai Wally*
Y/N
Phải? Sao vậy? *Ngơ ngác*
Hanry
Nhưng chị thấy chúng là con người mà? *Cau mày*
Suri
Ờ, tui cũng thấy thế! *Gật đầu*
tác giả
Chap này có vài đoạn tui viết hơi cấn mà lười sửa quá
tác giả
Nói thật thì tui ít giao tiếp nên chẳng biết người bình thường giao tiếp với nhau kiểu gì đâu =)))
tác giả
Tui tính làm bộ nữa nhưng về one shot, đương nhiên vt tiểu thuyết rồi
tác giả
Vì vào năm học tui ko thể vt đc tiếp bộ này (bị thu đth) nên tui sẽ làm tạm cái khác cho đọc giả đọc tạm. Nếu có t/g vt thôi à
Mà, tui sẽ làm theo yêu cầu thôi, còn lại nghĩ đc gì sẽ viết
tác giả
Riêng cái bộ đang viết này là cốt truyện cũng dài thấy gì rồi☠️
Vì... Nó có hai phần🥰 bật mí trc á
tác giả
Tại tự dưng nghĩ ra nhiều cái muốn làm vl...
tác giả
Khổ cái méo có thời gian mới sạd😭
tác giả
Thông bảo vậy thôi nhe tạm biệt ')))
Comments
Hayori(Tôi là nạn nhân của CP)
Mười lăm bông nha ngdep
2025-08-07
1
Janaki Natsumi(em của Jaki)
ra nữa đi tiếp đi! hay lắm luôn á
2025-08-07
1
Hayori(Tôi là nạn nhân của CP)
//cầm ghim bấm// Xin phép t/g cho em bấm cái miệng thằng này lại, không để thằng này nói như vậy với Y/n_san nữa
2025-08-07
1