[Welcome Home] (Wally Aus X Y/N) Hello Our Neighbor
Chap 4.1: Cầu vồng và xám xịt
tác giả
Bằng một lí do nào đó mà tui drop mấy aus của mình và dự án định làm. Nên giờ tui toàn viết truyện không.
tác giả
Chứ không là mọi người mãi mới có chap mới đọc á. Hẹ hẹ
tác giả
Drop Aus xong bị nói là Jack bỏ con =))) ừ thì đúng nhưng sao tui chăm hết được hơn chúc đứa một mình đúng ko🥹?
tác giả
Nói vậy thôi, nay chap hơi ngắn với cả chia ra nên có gì mọi người thông cảm. Tui vắt kiệt cho hai au mới này rồi mà chỉ đc tần đó thôi T-T
tác giả
Nhìn tên chap chắc ai cũng đoán được hai gương mặt mới rồi.
tác giả
Vậy hoi vô truyện nè :>
Y/N trố mắt nhìn mọi người, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Tại sao Hanry và Suri lại thấy hai kẻ kia là con người, trong khi cô lại nhìn thấy rõ hình dáng thật của họ là những con rối sống?
Y/N
“Sao lại thế chứ? Hay mình bị điên rồi?”
‘Tại sao mình lại thấy họ là rối, còn hai người kia thì chỉ thấy là con người?’
Hanry khoanh tay, suy nghĩ một lúc như đang phân tích vấn đề.
Hanry
“Hừm… chị nghĩ có lẽ em là người được chọn chăng? Nên chỉ có em mới thấy hình dạng thật của họ… nếu họ thực sự là rối, chứ không phải con người.”
Y/N
*Nhíu mày* Nhưng tại sao lại là em? Chẳng lẽ… vì em là người là người mua cuộn băng đó?
Suri
Nghe giống như Y/N là nhân vật chính trong mấy bộ tiểu thuyết vậy. Cái này giống xuyên không chăng?
Y/N khựng lại. Hình ảnh bà cụ bán cuộn băng chợt hiện lên trong đầu. Ngay từ khi bước vào cửa hàng ấy, cô đã có linh cảm chẳng lành – từ không gian âm u đến ánh mắt khó đoán của bà cụ. Mọi chuyện dường như đã được định trước để đến với cô.
Nhưng tại sao lại là mình?
Hanry
Biết đâu được… Cũng có thể lắm chứ *Thở dài*
Nhưng mà phải tính sao với bọn họ đây. Chúng ta không thể giữ hai sinh vật từ thế giới khác ở đây mãi được.
Hanry
Dù chị thấy họ là con người...
Y/N
Nhưng em thấy họ là con rối!!
Y/N, Suri và Hanry cùng nhìn về phía hai Wally – đang ngồi yên, mắt dõi theo họ nhưng hoàn toàn không hiểu chuyện gì.
OP Wally
//Này! Bộ mặt tao dính gì à mà làm gì nhìn ghê vậy?// *Nhướng mày*
OP Wally
//Hay mấy người nói xấu tôi hả?// *Nhướng mày*
Y/N
//Giề? Ai thèm nói xấu mày, bọn tôi chỉ đang cố tìm cách giúp các cậu trở về thế giới của mình thôi mà//
Y/N lên tiếng biện hộ, trong khi Hanry và Suri vẫn tiếp tục trao đổi nhỏ.
Suri
Hắn nói gì vậy? *Ngơ ngác*
Hanry
Nó nói bọn mình nói xấu nó à. *Khoanh tay đáp*
Suri
*Nhướn mày* Vcl, ai động gì chưa mà nói vậy? Mà chị với Y/N giỏi Tiếng Anh phết ha? Nghe hiểu hết còn nói được luôn à.
Hanry
Xời, ông chị với Y/N là người Anh nên giỏi là đúng rồi.
(Ông nội của Y/N và Hanry là người Anh. Ba Hanry lai Anh, mẹ Y/N lai Anh, nên hai chị em đều mang dòng máu lai. Đó là lý do Hanry có tên nước ngoài và rành tiếng Anh. Còn Suri? Chỉ là biệt danh, chứ không phải tên thật)
(Giải thích ngắn gọn vậy ai hiểu thì hiểu)
OP Wally
//Mà nè nhỏ tóc trắng kia//
Y/N
//Tôi có tên đàng hoàng nha//
OP Wally
//Tch, tôi không quan tâm. Đồ ăn sáng của tôi đâu? Cô bảo đi mua từ sáng mà không thấy đâu, còn dẫn hai tên kia vào nhà là sao?//
Y/N
//Ấy ch*t tôi quên mất!//
Y/N
À… mọi người nói chuyện nhé, em đi làm đồ ăn sáng cái. Sáng giờ chưa bỏ gì vào bụng… *Vừa nói vừa nghĩ*
“Mà mới làm một ly trà sữa mà ta… thôi, làm cho hai tên vậy.”
Cô vội xách giỏ nguyên liệu mới mua từ chợ, đi nhanh vào bếp. Bên ngoài, cả bốn người – chính xác là hai người, hai rối – vẫn ngồi nhìn nhau đầy nghi vấn.
Suri
Chị nè, *Quay sang Hanry* hay chúng ta thử hỏi bà cụ bán cuộn băng cho Y/N xem? Chắc chắn bà ấy biết gì đó!
Suri lên tiếng, nghĩ có thể giúp được gì đó trong tình huống này nhưng-
Hanry
‘Cái đó… không được đâu…’ *Hạ giọng xuống*
Suri
Hả sao lại không được?
Hanry
Bà cụ… không còn sống ở đó nữa.
Hanry
Chị nghe hàng xóm bảo bà ấy đã chuyển đi rồi. Mà… chị thấy bà ấy mờ ám lắm.
Suri
Mờ ám là sao? *Cau mày*
Suri nhìn Hanry mà lòng đầy thắc mắc.
Hanry
Trước đây chị hay ghé qua đoạn đường đó, nhưng chưa từng thấy bà cụ kia. Rồi tự dưng xuất hiện, bán cuộn băng cho Y/N, và giờ lại biến mất ngay sau đó.
Suri chưa kịp nói hết câu thì Y/N bước ra, tay bưng khay đồ ăn vài ổ bánh mì kẹp trứng, phô mai nướng và táo đã gọt sẵn.
Cô đưa phô mai nướng cho OP, táo cho OG, còn bánh mì thì chia cho mình, Hanry và Suri.
Y/N
Ăn ngon nha cả nhà.
*Cắn một miếng bánh mì, mắt nhắm lại đầy hài lòng*
Umm~ ngon lắm, ăn đi mọi người.
OP cắn thử miếng phô mai, đôi mắt lập tức mở to. Anh ăn sạch phần của mình chỉ trong chốc lát.
(Ổng ăn được bằng mồm nha🗿)
Y/N
//Aha? Hình như ai đó chê tôi nấu dở lắm mà sao ăn ngon lành vậy nhỉ?//
OP khựng lại, mặt đỏ lên, tỏ vẻ khó chịu.
OP Wally
//Gì chứ? Tôi có bảo ngon đâu. Cô nấu dở tệ! Ọe//
Y/N không giận, chỉ mỉm cười khịa lại, khiến OP bực bội bỏ lên lầu.
Suri
Ây dô, khịa nhau ghê ha. *Vừa nhai vừa nói*
Y/N
Hứ, cho chừa cái tội. *Vui vẻ ăn tiếp*
Suri
Ê Y/N, bữa nào làm tiếp cho tao ăn với. Này ngon vờ lờ.
Hanry
Ủa mà sao nhóc đầu xanh kia cứ nhìn chằm chằm đĩa táo vậy? *Chỉ OG*
Y/N cũng để ý, bèn lại gần hỏi cậu.
Y/N
//Nè Wally, sao cậu không ăn? Tôi mua đúng loại cậu muốn rồi mà? Hay táo có vấn đề?//
Wally không nói gì chỉ nhìn đĩa táo mà thắc mắc. Cậu khẽ nghiêng đầu hỏi.
OG Wally
//Sao táo lại không có màu đỏ vậy?//
(Giải thích cho những ai không hiểu: tui thấy bth OG toàn ăn trực tiếp chứ không gọt vỏ nên tui cho tình tiết này vô)
Hanry
*Phì cười* Trời, như đứa mới lên ba vậy. Hỏi gì mà ngây ngô thế?
Suri
Ỏoo, em thấy ẻm cũng dễ thương chứ bộ. *Nhìn Wally và cười*
Y/N
“Cái gì vậy trời… não con này là đứa trẻ ba tuổi à?”
Y/N vừa bất lực vừa có chút mắc cười, cô ngồi xuống cạnh Wally và giải thích cho cậu. Cuối cùng cậu cũng chịu ăn ngon lành.
Nhưng khi anh ăn, Y/N sững người khi thấy. Đồng tử đen của OG nở to, rồi thu nhỏ lại, và… miếng táo biến mất ngay trước mắt. Anh không ăn bằng miệng, mà bằng đôi mắt.
Y/N
‘Cái.. cái quái..cậu ta… vừa ăn bằng mắt ư?’
Y/N rùng mình sợ hãi lùi về phía sau khi thấy cảnh tượng vừa rồi.
Suri
Wahhh, chị thấy gì không Hanry? Cậu ta ăn bằng mắt kìa! Thú vị thật!” *Reo lên*
Hanry
Ờ… ờ, thấy rồi. *Gật gù*
Y/N vẫn nhìn OG với ánh mắt dè chừng. Hanry thấy Y/N có biểu hiện lạ nên định hỏi, nhưng-
Y/N
Huh!? C-Cái gì nữa vậy!? *Quay lại*
Màn hình TV nhấp nháy liên tục, rồi phát ra ánh sáng chói. Một con rối cao lớn mặc áo khoác trắng kiểu nhà khoa học, mái tóc dài rối bời, bất ngờ ngã phịch xuống sàn.
Hắn càu nhàu rồi lồm cồm đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh xen chút hoang mang đưa ánh mắt về phía mọi người.
Nhân vật ẩn
//Cái quái-? Tôi đang ở đâu vậy?//
Comments
Hochets
Ý là mấy aus tác giả tạo ra đó hả?
2025-08-10
1
Shai
nhìn cái má kìa mún cân ghê
2025-08-10
1
Hayori(Tôi là nạn nhân của CP)
Người sốc người thấy thú vị -))
2025-08-10
1