[ BOBOIBOY ] Tiếng Gọi Phía Sau
Chương 4 : Lời Nhờ Vả
Ánh sáng đầu ngày len lỏi qua rèm cửa, rọi lên gương mặt Aylen.
Cô nhăn mặt, dụi mắt lười biếng. Căn phòng tràn ngập hương gỗ nhè nhẹ và không khí yên bình — thứ mùi đặc trưng mà cô đã bắt đầu cảm thấy thân quen
Cô xoay người, ánh mắt đảo qua trần nhà rồi dừng lại ở mấy tấm ảnh cũ treo nơi góc tường
một ông lão tươi cười và một đứa trẻ đội mũ lưỡi trai…
Aylen Marel
* Là ông Aba và Boboiboy nhỉ? *
Aylen Marel
// thở ra nhẹ, rồi bật dậy khỏi giường //
Cô vươn vai, để mặc cho tia nắng ấm áp lướt qua mặt
Xuống cầu thang, vừa kịp lúc cô thấy bóng dáng Tok Aba đang xỏ giày, tay cầm một chiếc túi vải lớn.
Tok Aba
// quay lại, vẻ mặt rạng rỡ // Ô Aylen ! Buổi sáng tốt lành.
Aylen Marel
// từng bước đi xuống // Chúc ông buổi sáng tốt lành ông Aba
Tok Aba
Ồ, dậy sớm dữ! Không còn là cô gái ngủ như chết nữa rồi à? // bật cười //
Aylen Marel
// cười lúng túng, tay gãi đầu // Chắc… tại sáng nay nắng đẹp quá đó ạ .
Tok Aba
Vậy à? Ông thì chuẩn bị đi bán cacao. Quán đang cần dọn dẹp một chút
Aylen Marel
Quán cacao ạ? // thoáng bất ngờ, rồi đôi mắt bừng sáng //
Tok Aba
// gật đầu // Ừ. Cháu muốn đi cùng không?
Aylen Marel
Có ạ! Ông chờ cháu một chút nha!!
Aylen nói xong đã quay người chạy vụt lên tầng như cơn gió
Tok Aba đứng nhìn theo bóng dáng ấy, mỉm cười đầy hoài niệm
Tok Aba
Con bé này… làm mình nhớ thằng nhóc Boboiboy ghê.
Quán nhỏ nằm một mình giữa bãi cỏ xanh, nhưng có một vẻ gì đó rất sống động: mặt tiền sạch sẽ, bảng hiệu màu gỗ được chạm khắc tỉ mỉ, những chậu cây treo lủng lẳng dưới mái hiên.
Aylen Marel
// bước tới, mắt mở to ngạc nhiên // Đẹp ghê…
Tok Aba
// đứng trong quầy vẫy tay // Đừng chỉ đứng đơ ra đó như bị bỏ bùa thế !
Aylen bật cười , tiến tới
Mọi thứ trong quán được sắp xếp ngăn nắp nhưng vẫn giữ được sự thoải mái.
Trên tường là vài bức ảnh cũ — có lẽ là những vị khách thân quen, hoặc những kỷ niệm xa xôi nào đó.
Aylen Marel
Quán này ông mở lâu chưa ạ? // hỏi khi ông vừa bật máy pha và lấy chổi ra //
Tok Aba
Lâu lắm rồi. Từ cái thời mà trà sữa còn chưa hot như bây giờ cơ. // cười khì //
Aylen Marel
Vậy… ông tự làm tất cả sao? // thoáng bất ngờ , ánh mắt nhìn theo từng động tác ông lau bàn, đong cacao, cân từng thìa bột cẩn thận //
Tok Aba
Ừ. Ban đầu ông chỉ bán cho hàng xóm. Rồi từ từ lan ra. Cũng nhờ cái miệng tụi nhỏ hay tám chuyện. // cười tự hào //
Aylen đứng nhìn ông, đột nhiên cảm thấy lòng chùng xuống một chút
Cô không hiểu vì sao, nhưng có một cảm giác… trống trải lẩn khuất sau đôi mắt vui vẻ ấy.
Aylen Marel
Để cháu phụ ông nha. // xắn tay áo, đi tới bên kệ hàng ///
Tok Aba
Con bé này… Được. Cẩn thận đấy. // mỉm cười //
Cả hai cùng dọn dẹp, sắp xếp, vừa làm vừa trò chuyện.
Tok Aba
// đặt lên bàn một ly cacao nóng // Của cháu này.
Aylen Marel
// Quay sang // D-dạ?
Tok Aba
Ông làm cốc đó cho cháu đấy. Uống thử đi! // cười //
Aylen Marel
// gật gật sau đó đi tới nhẹ nhàng cầm cốc lên hớp 1 hơi //
Aylen Marel
Ưm—! // bất ngờ //
Aylen Marel
Ngon quá ông ơi!!! // sau đó húp thêm một lần nữa //
Tok Aba
Haha cháu thích là may rồi!
Aylen Marel
Hehe Đồ uống của ông Aba là đỉnh nhất! // bật cười //
Một lúc sau , Tok Aba kể về những vị khách lạ thường đến đây — có lần là một cậu bé ngoài hành tinh bị ghiền cacao, có lần là một tên trộm bước vào định cướp quán nhưng lại bị dụ uống thử rồi ngồi luôn hai tiếng để nghe kể chuyện.
Aylen Marel
// cười phá lên // Ông làm nghề bán cacao hay kể chuyện thế ạ?
Tok Aba
Đời người ấy mà, đôi khi chỉ cần có người nghe, thế là đủ.
Aylen Marel
// chững lại //
Aylen Marel
// nhìn ông thật lâu, rồi chợt hỏi //
Aylen Marel
Ông… có nhớ Boboiboy không ạ?
Tok Aba
// khựng lại, tay đang lau chiếc cốc ngừng giữa không trung //
Rồi ông bật cười, dịu dàng như nắng sáng.
Tok Aba
Tất nhiên rồi. Nó là cháu ruột của ông mà.
Aylen Marel
Vậy… ông chắc buồn khi cậu ấy đi suốt phải không ạ?
Tok Aba
Buồn chứ. Nhưng nếu vì giữ nó bên cạnh mà ngăn nó làm điều nó tin là đúng, thì ông không làm được. Ông chỉ cần nó biết— vẫn có một ông già đang bán cacao dưới Trái Đất đợi nó về. Thế là đủ.
Aylen ngơ ngác nhìn ông, tim như bị siết nhẹ.
Dù ông không hề biểu hiện, nhưng cô cảm nhận rõ — cảm giác của một người già lặng lẽ nhìn những người thân yêu rời xa mình, rồi vẫn chọn ở lại, tiếp tục với quán nhỏ, với hương cacao và hy vọng
Cô lặng một lúc, rồi đột nhiên lên tiếng
Aylen Marel
// hơi lí nhí // Vậy… nếu cháu ở đây với ông thì sao ạ?
Đôi mắt ông dường như dừng lại một chút, sâu hơn, rồi… lặng lẽ.
Tok Aba
// ngẩng đầu nhìn cô //
Ông thấy Boboiboy bên trong Aylen
Một lúc sau, ông đặt tay lên đầu cô, xoa nhẹ.
Tok Aba
Cháu có biết không? Cháu với thằng nhóc đó có cái gì đó khiến người ta phải bận tâm lắm đấy.
Aylen Marel
// khựng lại //
Aylen Marel
* Mình nói gì kỳ lạ lắm hả?.. *
Cô bước lên một bước rồi lại lùi về, mắt đảo quanh như bị bắt quả tang ăn vụng.
Ông không trả lời câu hỏi của cô. Nhưng rồi lại nói
Tok Aba
Có Aylen ở đây đúng là may thật đấy. Cháu có thể đi mua hộ ông vài món đồ không?
Người ngoài nghe chắc nghĩ đó chỉ là một lời nhờ vả đơn thuần.
Nhưng Aylen thì hiểu — đó là một sự thừa nhận.
Aylen Marel
* Mình không còn là khách ở đây nữa. Mình đã trở thành… người mà ông có thể trông cậy. *
Aylen Marel
// cười, lòng ấm lên rõ rệt // Ông cứ để cháu lo ạ!
Aylen dạo bước, một tay cầm túi đồ, tay còn lại cầm tờ giấy ghi danh sách.
Gió nhẹ thổi qua tóc cô, kéo theo mùi nắng và bụi đường.
Aylen Marel
Sữa.. đường.. socola.. và chỗ tiếp theo là—
Một tiếng nổ chấn động xé ngang buổi trưa nắng gắt, đánh bật sự yên bình nơi con phố nhỏ.
Khói bụi mù mịt bốc lên phía xa, nơi hàng cây run rẩy giữa làn sóng xung kích.
Aylen khựng lại giữa phố, mắt mở to sững sờ, tim như rơi ra khỏi lồng ngực.
Aylen Marel
// lùi lại theo phản xạ, ho sặc sụa // G-Gì vậy chứ? // lắp bắp //
Một tia khói bốc lên – từ hướng quán cacao của Tok Aba.
Aylen Marel
Ông… Ông Aba!!
Không suy nghĩ, không do dự, cô co chân chạy thẳng về phía khói.
Một mảng đất đối diện quán bị thổi bay – cháy xém và lõm xuống như vừa bị tên lửa dội.
Tok Aba núp phía sau hàng tủ , ôm đầu vì tiếng ồn của vụ nổ
Trước mặt ông là một cỗ máy khổng lồ, hình dáng như một chiến binh cổ đại pha lẫn máy móc.
Thân hình gồ ghề, lớp vỏ sắt rỉ sét nhưng vẫn tỏa ra khí thế khủng khiếp.
Gã ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực lóe lên dưới lớp kính chắn, gầm lên bằng giọng máy móc méo mó
Kario
BOBOIBOY!! THẰNG NHÓC ĐÓ Ở ĐÂU?!
Tok Aba
// nghiến răng, bình tĩnh đứng lên // Boboiboy không ở đây! Người đang phá banh nơi này lên đấy!!
Tok Aba
Rốt cuộc ngươi là ai?!
Kario
Đừng giả vờ nữa! Định vị năng lượng cho biết nơi ẩn náu của hắn rõ ràng ở đây! // chĩa thẳng lưỡi kiếm sắt dài nửa người về phía ông //
Ánh điện đỏ bao quanh lưỡi kiếm, tóe ra từng nhịp như sấm chớp chuẩn bị giáng xuống
Aylen – nấp sau cột điện gần đó
Aylen Marel
Thứ quái quỷ đó là gì vậy chứ?!
Cô thở gấp, sống mũi cay cay khi thấy Tok Aba bị đe dọa.
Mồ hôi chảy dọc thái dương, mắt cô không dứt khỏi cái bóng cao lớn kia.
Nhưng điều khiến cô khó chịu hơn là… nỗi sợ đang len lỏi, đóng băng chân cô lại
Aylen Marel
* Phải làm gì đó. Mình không thể đứng nhìn như này mãi được— *
Aylen Marel
nhưng nếu lao ra thì mình làm được gì? // lẩm bẩm //
Tay cô siết lấy mảnh giấy mua hàng nhăn nhúm.
Tên máy móc kia bắt đầu độc thoại – ký ức hiện về
Kario
Ta là Kario – kiếm sĩ lừng danh trong ngân hà. Ta từng cai trị một vùng rộng lớn ở hành tinh Jurosavigo... cho đến khi cái tên Boboiboy đó xuất hiện. // gằn giọng ở chữ “ Boboiboy “ //
Kario
Chính hắn, cùng thanh kiếm đỏ rực sét chết tiệt ấy, đã phá tan công trình và giấc mơ của ta... Cướp đi quả cầu năng lượng ta vất vả đoạt được.
Giọng gã vỡ vụn thành tiếng gào đầy hận thù.
Aylen run nhẹ. Cô thấy ánh mắt của hắn – đỏ, hoang dại, và ám ảnh bởi một bóng hình trong quá khứ.
Aylen Marel
Boboiboy... đến mức này sao?
Gã quỳ xuống một thoáng – như một kẻ sùng đạo ngược chiều – rồi đột ngột ngẩng đầu lên, điên cuồng.
Kario
Giờ là lúc ta trả lại tất cả!!
Gã bước lên – giơ kiếm về phía Tok Aba.
Aylen đứng nén người trong bóng tối – hoảng loạn – nhưng rồi…
Giọng Tok Aba… vang lên trong đầu cô.
Ngay lúc đó – một ý nghĩ điên rồ lóe lên.
Tay cô sờ lên túi xách – và tìm thấy chiếc nón lưỡi trai cũ, bản sao thô sơ mà cô đã mua tại chợ – chỉ vì trông nó “có nét giống mũ của Boboiboy.”
Aylen Marel
// nhìn nó, môi mím chặt //
Một tia quyết tâm lóe lên trong mắt
Aylen Marel
* Điên rồi Aylen… nhưng nếu ông ấy bị thương thì mình không tha thứ cho bản thân mất. *
Cảnh chuyển – Aylen xuất hiện phía xa, giữa bãi cỏ – đội nón, cúi đầu, mái tóc nhét gọn vào trong mũ , nửa mặt bị bóng râm che khuất
Kario
// giật mình quay lại – con mắt máy lóe sáng //
Hắn thấy một bóng hình nhỏ bé… nhưng quen thuộc đến đau nhức ký ức
Hắn gầm lên – như kẻ khát máu bắt gặp con mồi – rồi lập tức lao đến.
Bóng nhỏ kia – Aylen – quay người, chạy một mạch, cố tình đánh lạc hướng.
Tok Aba
// mở to mắt // A -Aylen?! Khoan—!!
Kario gầm lên, đập phá cả vỉa hè, đuổi theo cô bé đội mũ.
Trong đầu hắn, ký ức về Boboiboy trộn lẫn với hình ảnh hiện tại – cơn thù hận khiến lý trí tê liệt.
Aylen chạy qua hẻm, vòng qua phố, len vào những ngóc ngách
Aylen Marel
// Hơi thở cô gấp gáp // Mình không thể giữ được lâu hơn nữa … hắn nhanh hơn mình nghĩ…
Đến một con đường vắng – cô bẻ cua, nấp sau thùng rác, giữ hơi thở.
Kario lạc dấu, gào rú điên cuồng, rồi gầm lên, phóng theo hướng ngược lại.
Aylen ngồi bệt xuống – thở dốc – mồ hôi đầm đìa
Cô ngẩng đầu – mặt mũi nhễ nhại – tóc rối bời. Bàn tay run run
Aylen Marel
Chỉ vì một câu nói… mà mình làm cái trò ngu ngốc này thật sao?
Aylen Marel
Nhưng nếu ông an toàn… thì không sao cả.
Ngay lúc đó – một bàn tay đặt nhẹ lên vai cô.
Aylen Marel
// giật mình quay lại //
Đôi lời gửi gắm : Có những quán nhỏ không chỉ bán thức uống, mà giữ hộ cả ký ức của những người từng bước qua.
Chương này dài để bù vào ngày hôm qua.
Comments