[ BOBOIBOY ] Tiếng Gọi Phía Sau

[ BOBOIBOY ] Tiếng Gọi Phía Sau

Chương 1 : Đánh thức giấc mơ

Chiều sớm – ven ngoại ô Châu Âu
Một ngày trong veo. Trời lặng gió.
Mùi hoa oải hương phảng phất từ sân sau bay vào trong nhà qua ô cửa sổ mở hé.
Aylen nhấc khay trà ra khỏi bếp, bước nhẹ lên cầu thang gỗ đã quen tiếng kẽo kẹt.
Tách trà sứ va vào nhau khe khẽ mỗi bước cô đi, như bản nhạc báo hiệu một buổi chiều mới bắt đầu.
Cô gõ cửa phòng ông hai lần, lịch sự nhưng không quá rập khuôn.
Aylen Marel
Aylen Marel
Ông ơi, con mang trà lên rồi ạ.
Giọng ông trầm và ấm vang lên từ bên trong.
Harun Marel [ Ông nội Aylen ]
Harun Marel [ Ông nội Aylen ]
Vào đi con.
Căn phòng ngập ánh nắng chệch.
Một bên là giá sách cũ, một bên là bàn gỗ và chiếc đài radio nhỏ kiểu cổ.
Ông của Aylen đang ngồi bên cửa sổ, mắt nhắm hờ, tay xoa xoa vai phải.
Aylen Marel
Aylen Marel
Con pha trà hoa cúc. Ông còn thích loại này không ạ?
Aylen Marel
Aylen Marel
NovelToon
Harun Marel [ Ông nội Aylen ]
Harun Marel [ Ông nội Aylen ]
Ừ. Vẫn là thứ ông uống từ cái hồi ba con còn bé tí. // cười, đón tách trà //
Harun Marel [ Ông nội Aylen ]
Harun Marel [ Ông nội Aylen ]
Con vẫn chu đáo như thế nhỉ.
Aylen Marel
Aylen Marel
// không nói gì, chỉ khẽ nhún vai //
Aylen Marel
Aylen Marel
NovelToon
Một thói quen từ nhỏ – làm vì thương chứ không vì cần được công nhận.
Hai ông cháu ngồi yên một lát.
Aylen thích những khoảng lặng như vậy. Không ép ai phải nói gì, cũng chẳng cần vội vã lấp đầy bằng từ ngữ.
Một lúc sau, ông khẽ đặt tách trà xuống
Harun Marel [ Ông nội Aylen ]
Harun Marel [ Ông nội Aylen ]
Tok Aba gọi cho ông hôm kia. Lâu lắm rồi mới nghe lại giọng ông bạn già đó.
Aylen Marel
Aylen Marel
// ngẩng lên // Ông Aba ấy ạ?ông ấy có khỏe không ạ?
Harun Marel [ Ông nội Aylen ]
Harun Marel [ Ông nội Aylen ]
Ừ. Bạn nối khố. Giờ ông ấy vẫn sống ở đảo Rintis. Có mở một quán nhỏ.
Harun Marel [ Ông nội Aylen ]
Harun Marel [ Ông nội Aylen ]
// ngập ngừng // À không… chính xác thì là… quán Ca Cao
Aylen Marel
Aylen Marel
Quán Ca cao? Nghe lạ tai thật
Harun Marel [ Ông nội Aylen ]
Harun Marel [ Ông nội Aylen ]
Có lần ông hỏi sao không bán cà phê cho hợp thời. Ông ấy bảo: ‘Ai cũng có café, còn tôi có… hành tinh riêng của mình.’ // ông lắc đầu cười //
Harun Marel [ Ông nội Aylen ]
Harun Marel [ Ông nội Aylen ]
Lạ nhưng đúng là kiểu Tok Aba.
Harun Marel [ Ông nội Aylen ]
Harun Marel [ Ông nội Aylen ]
Nghe tên tưởng đùa đấy. Nhưng ông ấy bán đắt hàng lắm. Có cả khách ngoài hành tinh tới mua cơ.
Aylen Marel
Aylen Marel
// ngơ //
Cô không nói ra nhưng trong lòng khẽ khựng lại.
Aylen Marel
Aylen Marel
* Khách ngoài hành tinh? Ông lại kể chuyện viển vông rồi… *
Aylen Marel
Aylen Marel
NovelToon
Aylen Marel
Aylen Marel
// hơi nghiêng đầu, hứng thú lắng nghe. //
Nhưng rồi ông nói tiếp, chậm rãi hơn, như đang mở ra một lối đi mới.
Harun Marel [ Ông nội Aylen ]
Harun Marel [ Ông nội Aylen ]
Cháu ông ấy tên BoBoiBoy. Trạc tuổi con. Thằng bé lanh lợi, cũng tử tế.
Aylen Marel
Aylen Marel
// nhíu mày // Bo...BoiBoy ạ? Tên nghe hơi... đặc biệt.
Aylen Marel
Aylen Marel
NovelToon
Harun Marel [ Ông nội Aylen ]
Harun Marel [ Ông nội Aylen ]
Đặc biệt thiệt. Nó không chỉ giúp ông nội mà còn tham gia nhiều việc lớn.Nghe bảo thằng bé bây giờ là " Siêu anh hùng rồi "... à, thôi không nói kĩ, con không tin đâu.
Aylen Marel
Aylen Marel
// gật nhẹ, nhưng trong đầu hơi khựng lại //
Aylen Marel
Aylen Marel
* Lại là kiểu "cậu bé phi thường cứu thế giới"? Mình tưởng những câu chuyện như vậy chỉ ở trong phim hoạt hình thôi chứ *
Aylen im lặng
Cô không phản bác, cũng không thể hiện gì.
Nhưng trong đầu cô, chữ “siêu anh hùng” như một lớp kính mờ mà cô không có hứng nhìn xuyên qua.
Thế giới thực đã đủ phức tạp rồi.
Aylen Marel
Aylen Marel
// nhẹ nhàng gật đầu // Nghe ông kể thì có vẻ là một người thú vị thật .
Aylen Marel
Aylen Marel
NovelToon
Ông như đọc được vẻ băn khoăn trong mắt cô
Nhưng ông không nói gì thêm, chỉ tiếp lời
Harun Marel [ Ông nội Aylen ]
Harun Marel [ Ông nội Aylen ]
Ừ. Mà này— // ông ngồi thẳng dậy, ánh mắt đổi hướng //
Harun Marel [ Ông nội Aylen ]
Harun Marel [ Ông nội Aylen ]
Tok Aba nói, nếu con muốn, có thể sang bên đó chơi một thời gian. Xem như đổi không khí. Gửi con sang đó ông cũng yên tâm.
Aylen Marel
Aylen Marel
// hơi bất ngờ // Là… về lại Malaysia ạ?
Aylen Marel
Aylen Marel
NovelToon
Aylen không trả lời ngay.
Cô im lặng xoay xoay tách trà. Dưới ánh sáng, từng vòng nước lung linh như những lớp ký ức đang chậm rãi nổi lên.
——————————
FLASHBACK
Nhiều năm trước, tại Malaysia
Bầu trời đêm khi ấy – một tấm vải đen khổng lồ rắc đầy ánh sao.
Hai ông cháu ngồi bên hiên nhà cũ, đèn vàng nhạt phía sau, tiếng côn trùng rả rích xung quanh.
Aylen khi đó khoảng 6 tuổi, đầu tựa vào vai ông, tay cầm chiếc lồng đèn giấy ông làm.
Aylen Marel
Aylen Marel
Ông ơi, ngoài kia có người không?
Aylen Marel
Aylen Marel
Ở sau mấy ngôi sao ấy.
Aylen Marel
Aylen Marel
NovelToon
Harun Marel [ Ông nội Aylen ]
Harun Marel [ Ông nội Aylen ]
Có thể có, có thể không. Sao con hỏi vậy?
Aylen Marel
Aylen Marel
Con muốn bay ra đó.
Aylen Marel
Aylen Marel
Thật xa.
Aylen Marel
Aylen Marel
NovelToon
Aylen Marel
Aylen Marel
Để biết có ai cũng thích ngồi ngắm sao như con không.
Harun Marel [ Ông nội Aylen ]
Harun Marel [ Ông nội Aylen ]
// bật cười, xoa đầu cô cháu gái nhỏ // Bay ra xa rồi có nhớ về đây không?
Aylen Marel
Aylen Marel
Có chứ! Nhưng nếu con có phi thuyền thì… ông sẽ là người đầu tiên con chở theo nha.
Aylen Marel
Aylen Marel
NovelToon
Aylen cười ngây thơ.
Gò má ửng hồng vì gió đêm.
Trong mắt cô lúc ấy, không có biên giới giữa thực và mơ – chỉ có một vũ trụ rộng lớn và một trái tim nhỏ đang đập rộn ràng vì giấc mơ được khám phá.
—————————
Hiện tại
Aylen Marel
Aylen Marel
// ngẩng đầu // Con sẽ suy nghĩ ạ. Nghe ông kể… con thấy hơi tò mò rồi đấy
Aylen Marel
Aylen Marel
NovelToon
Harun Marel [ Ông nội Aylen ]
Harun Marel [ Ông nội Aylen ]
Ừm. Tùy con quyết
————————
Tầng dưới – vài phút sau
Leo Marel [ Em trai Aylen ]
Leo Marel [ Em trai Aylen ]
Chị Aylen ơi!!! // xồng xộc chạy tới //
Leo Marel [ Em trai Aylen ]
Leo Marel [ Em trai Aylen ]
NovelToon
Aylen Marel
Aylen Marel
NovelToon
Leo – cậu em nhỏ – chạy từ phòng khách ra, miệng nói, chân thì vẫn… khập khiễng.
Vết thương ở đầu gối vẫn chưa lành
Aylen Marel
Aylen Marel
Trời ơi, em đi từ từ giùm chị cái coi. Còn chưa hết đau nữa mà. // bước vội ra đỡ em trai //
Aylen Marel
Aylen Marel
NovelToon
Leo Marel [ Em trai Aylen ]
Leo Marel [ Em trai Aylen ]
Em nghe ông bảo chị sắp đi đâu đúng không? Chị định đi thật à?
Leo Marel [ Em trai Aylen ]
Leo Marel [ Em trai Aylen ]
NovelToon
Aylen Marel
Aylen Marel
Chị chưa chắc đâu. Chỉ là ông gợi ý vậy thôi.
Aylen Marel
Aylen Marel
NovelToon
Leo Marel [ Em trai Aylen ]
Leo Marel [ Em trai Aylen ]
// bĩu môi // Lần nào chị cũng toàn nói ‘suy nghĩ đã’ thôi à. Em muốn đi chơi chung với chị, được không
Leo Marel [ Em trai Aylen ]
Leo Marel [ Em trai Aylen ]
NovelToon
Aylen Marel
Aylen Marel
// thở nhẹ, lắc đầu // Không được rồi. Cái chân em còn chưa lành. Lỡ đi đường dập thêm thì ai đỡ?
Leo Marel [ Em trai Aylen ]
Leo Marel [ Em trai Aylen ]
// phụng phịu // Nhưng đi xa vui mà! Có cảnh mới, món ăn mới… Có thể gặp người ngoài hành tinh nữa!
Aylen Marel
Aylen Marel
// cứng họng //
Aylen Marel
Aylen Marel
NovelToon
Đúng kiểu đầu óc trẻ con, liên tưởng một mạch chẳng biết điểm dừng
Nhưng câu cuối ấy... lại khiến cô chợt im lặng.
Aylen Marel
Aylen Marel
* Ngày xưa... mình cũng từng nói vậy nhỉ? *
Aylen Marel
Aylen Marel
NovelToon
Aylen Marel
Aylen Marel
Thôi được rồi // mỉm cười , xoa đầu Leo //
Aylen Marel
Aylen Marel
Chân em khỏi hẳn đi, chị hứa sẽ dẫn em đi chơi. Đi tới khi nào em kêu chán thì thôi
Leo Marel [ Em trai Aylen ]
Leo Marel [ Em trai Aylen ]
Thật luôn nha? // sáng mắt lên, nắm tay chị lắc lắc //
Leo Marel [ Em trai Aylen ]
Leo Marel [ Em trai Aylen ]
NovelToon
Aylen Marel
Aylen Marel
Thật. Nhưng phải khỏi hẳn cơ đã.
Leo Marel [ Em trai Aylen ]
Leo Marel [ Em trai Aylen ]
Yeahhh!!
NovelToon
Leo Marel [ Em trai Aylen ]
Leo Marel [ Em trai Aylen ]
Mẹ ơi!!! // chạy vào bếp hét lên khoe mẹ //
Aylen Marel
Aylen Marel
// đứng nhìn theo, cười một mình //
Aylen Marel
Aylen Marel
NovelToon
Cô quay lại phòng ông
Aylen Marel
Aylen Marel
Con sẽ đi ạ.
Ông đặt tách trà xuống, mắt hiền lặng như buổi chiều sông nước.
Harun Marel [ Ông nội Aylen ]
Harun Marel [ Ông nội Aylen ]
Ừ. Đi đi con. Có những nơi phải tự mình đến mới hiểu được điều gì là thật.
———————
Tối hôm đó – phòng Aylen
Vali mở hé. Áo gấp gọn.
Cô ngồi bên bàn, ánh đèn vàng dịu đổ xuống những trang trắng.
Tay cô ghi một dòng
“Hành trình không bắt đầu bằng nơi đến. Mà bằng lý do mình rời đi.”
Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm lặng lẽ.
Những vì sao vẫn ở đó – như chưa từng thay đổi, chỉ có lòng người đang bắt đầu di chuyển
—————————
Đôi lời gửi gắm : Dù có đi bất cứ đâu nơi cuối cùng chúng ta tới lại chính là nơi bắt đầu.
Hot

Comments

✧Su✧

✧Su✧

Tok trong Malaysia là ông đó bạn ui

2025-08-03

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play