[RhyCap] Trái Tim Gác Bên Tuyết
Chap2: Đêm gác đầu tiên
Tiếng lò sưởi lách tách cháy nhẹ. Trời đã khuya.
Dưới ánh đèn vàng hắt qua cửa kính phủ tuyết, Đức Duy lặng lẽ ngồi lau khẩu súng được cấp. Ngón tay cậu còn run nhẹ, không biết vì lạnh hay vì ánh nhìn của ai đó từ giường đối diện vẫn chưa rời khỏi mình suốt 5 phút qua.
Quang Anh
/ngả người trên giường, giọng khàn nhẹ/
Lau sai cách rồi. Ở đây không ai sửa cho cậu đâu nếu súng kẹt khi gác ban đêm.
Đức Duy
/hơi giật mình):
Tôi… tôi chưa được thực hành nhiều… trong trường chỉ học lý thuyết.
Quang Anh
/ngồi dậy, bước tới gần/
Đưa đây.
Duy ngoan ngoãn đưa khẩu súng. Tay họ chạm nhau thoáng chốc. Duy như cảm thấy dòng điện nhỏ chạy dọc sống lưng. Quang Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện, cẩn thận lau từng chi tiết súng như đã làm hàng nghìn lần.
Quang Anh
/Anh không ngẩng đầu/
Ở đây lạnh, gió mạnh, mọi thứ đều đóng băng nhanh. Cậu chạm vào kim loại bằng tay trần, mười giây là bỏng lạnh đấy.
Đức Duy
/mắt nhìn xuống/
Cảm ơn… anh luôn như thế với người mới à?
Quang Anh ngừng tay, ngẩng lên nhìn cậu một lúc lâu. Ánh nhìn khiến tim Duy đập hụt một nhịp.
Quang Anh
/khẽ nói/
Không. Tôi không hay quan tâm mấy chuyện linh tinh. Nhưng cậu… thì khác.
Ngoài cửa, tiếng gió rít từng cơn. Màn đêm kéo dài không ánh trăng. Tuyết rơi trắng trời.
Duy mặc áo khoác lính, mang găng tay dày. Cậu và Quang Anh đứng trên đài gác nhỏ, gió phả thẳng vào mặt như dao cứa. Nhưng Duy không còn run nữa. Có lẽ vì người đứng cạnh — một hơi ấm im lặng nhưng vững chắc.
Trạm gác về khuya vắng lặng đến kỳ lạ, chỉ có tiếng gió gào gắt quẩn quanh và tiếng tuyết rơi lạo xạo trên mái gỗ. Duy đứng thẳng người, tay vẫn đặt nghiêm chỉnh lên thành lan can, nhưng ánh mắt đã lơ đễnh. Gió lùa qua khe cổ áo, xuyên qua lớp khăn choàng khiến làn da tê rát, thế mà cậu không nhúc nhích, cũng chẳng kêu lạnh nữa.
Quang Anh
/hỏi, giọng khẽ như gió thoảng/
Lạnh không?
Duy khẽ giật mình, quay sang, khóe môi nhoẻn cười yếu ớt.
Đức Duy
Không lạnh bằng lúc mới chuyển về đây… Giờ có người đứng cạnh, đỡ hơn rồi.
Quang Anh không đáp lại bằng lời. Anh chỉ liếc qua, ánh mắt sâu, rồi quay trở về với màn đêm phía trước. Nhưng nét mặt có gì đó dịu hơn, như đang âm thầm ghi nhớ câu nói ấy.
Duy im lặng, mắt dần díu lại. Em đã hành quân suốt cả ngày, chưa kịp nghỉ ngơi đúng nghĩa. Ánh lửa ban nãy còn vương trong ký ức, nhưng giờ chỉ còn tiếng gió và bờ vai im lặng bên cạnh. Em cố giữ mình tỉnh táo, nhưng mi mắt nặng trĩu, đầu dần nghiêng về một phía.
Một cái chạm nhẹ — đầu Duy tựa lên vai Quang Anh.
Quang Anh khựng lại trong một giây, cơ thể như theo phản xạ định né tránh. Nhưng rồi anh không nhúc nhích. Chỉ hơi nghiêng người sang trái để vai mình vững hơn, đủ để đỡ lấy trọng lượng từ cậu lính trẻ đang mỏi mệt.
Quang Anh
/lẩm bẩm, không rõ là hỏi Duy hay hỏi chính mình/
...Ngủ rồi à?
Em không trả lời, hơi thở đều đều, ấm áp phả lên lớp vải áo anh. Gương mặt Duy nghiêng nghiêng, mày hơi nhíu lại dù đang ngủ, như còn vương chút căng thẳng chưa kịp rũ bỏ.
Quang Anh khẽ thở dài, mắt vẫn dõi theo phương xa trắng xóa, nhưng một tay anh khẽ nhích lên, rút găng rồi nhẹ nhàng kéo khăn choàng lên cổ Duy thêm một chút.
Quang Anh
Lần đầu đứng gác đêm mà ngủ thế này… Nhóc con.
Gió thổi qua, thổi vào câu nói ấy, cuốn đi như chưa từng tồn tại.
Một lúc sau, Duy mơ màng mở mắt. Em vẫn tựa vào ai đó, cảm giác rất ấm, rất yên. Mất mấy giây cậu mới nhận ra mình đã dựa vào vai Quang Anh, ngủ quên giữa trời giá buốt.
Đức Duy
/luống cuống/
Xin lỗi...em... em ngủ gật rồi ạ?
Quang Anh
/Anh đáp, vẫn không quay đầu sang/ Ừ
Quang Anh
Mấy phút rồi. Định dựng cậu dậy nhưng cậu cứ tựa mãi nên thôi.
Duy đỏ mặt, bật dậy lúng túng
Đức Duy
Em không cố ý… Tại lạnh quá, với cả, ờ… mỏi...
Quang Anh
/Anh nhìn cậu, nửa cười nửa nghiêm/
Ngủ cũng được. Nhưng lần sau muốn ngủ thì nói trước. Tôi sẽ để vai trống cho.
Duy ngớ người, mắt tròn như mèo mắt nước
Quang Anh
/Anh quay mặt đi, nhưng tai đã ửng hồng/
Đùa thôi
Duy cười khẽ, gió lại lướt qua. Tuyết vẫn rơi, nhưng lạnh dường như chẳng còn buốt đến thế nữa. Vì ngay lúc này, cả hai đều đã biết — có một bờ vai, có một hơi ấm, đang chờ ở cạnh mình.
hây cộc
ổn không mọi người uiii
Comments
Tao bị bình thường
má sao không tinh tế chút nào cở😔🥹🥲
2025-08-03
1
Tao bị bình thường
tưởng ngủ là ngã ra sau🥰😔😭
2025-08-03
1
Tao bị bình thường
chết lạnh rồi hả anh?🥰
2025-08-03
1