[RhyCap] Trái Tim Gác Bên Tuyết
Chap1: Gặp nhau dưới lớp tuyết
Tiếng còi tàu hú dài trong màn tuyết trắng xóa. Tuyết rơi dày, phủ kín mặt đường lát đá và cả hàng cột đèn sắt cũ kỹ bên trạm xe lửa ngoại ô.
Đức Duy kéo cao cổ áo, bước ra khỏi toa tàu cuối cùng. Trên tay cậu là chiếc vali vải bạc màu, dính tuyết lạnh buốt. Cậu vừa xuống từ chuyến tàu đêm chuyển quân đặc biệt, lòng không biết nên gọi nơi này là "trạm gác" hay "nơi giam lạnh".
Đức Duy
/lẩm bẩm/ Mình mà còn sống sót qua mùa đông này thì chắc thành huyền thoại mất...
Tiếng giày da đạp xuống nền tuyết từ hướng cổng trạm vang lên. Duy ngẩng đầu.
Một người đàn ông bước tới từ bên kia đường tuyết — dáng cao lớn, khoác áo lính đen dày cộm, vai gắn huy hiệu đỏ bạc nổi bật. Mái tóc vàng bồng bềnh như được rọi sáng trong nền tuyết xám. Gương mặt người ấy cứng rắn, đôi mắt sâu và lạnh.
Quang Anh
/dừng lại trước mặt cậu/
Cậu là Đức Duy?
Đức Duy
/ngạc nhiên/
Ơ… vâng… Tôi là lính hậu cần chuyển về trạm gác Bạch Đỉnh…
Quang Anh
Tôi là đội trưởng trạm này. Quang Anh. Theo tôi, đừng để tuyết ngập đến mắt cá chân mới thấy hối hận.
Trên đường băng qua sân ga phủ tuyết, Duy liếc sang người đàn ông đi cạnh mình.
Đức Duy
À… cảm ơn vì đến đón tôi.
Quang Anh
/vẫn nhìn thẳng/
Không phải đón, là kiểm tra người mới. Cậu mà trễ chuyến tàu, tôi khỏi cần báo cáo cũng đẩy cậu về hậu cứ.
Duy mím môi, không dám nói thêm gì. Gió lạnh tạt qua hai má, tóc cậu rối tung. Bỗng nhiên, Quang Anh dừng lại, cởi găng tay da đen rồi mở túi áo, rút ra một viên kẹo gừng nhỏ.
Quang Anh
/nhìn nghiêng, giọng thấp/
Cầm lấy. Ăn vào cho ấm bụng. Đừng để cảm lạnh ngay ngày đầu tiên.
Đức Duy
/ngỡ ngàng/
Anh… còn mang cả kẹo?
Quang Anh
Ừ. Dùng cho lính gác ban đêm. Nhưng xem ra cậu cần hơn.
Duy nhận lấy viên kẹo, cười nhẹ. Trong giây phút đó, dù tuyết vẫn rơi nặng hạt, lòng cậu như được chạm vào bởi một tia nắng nhỏ.
Phòng gác chỉ có một lò sưởi nhỏ, tường gỗ cũ sậm màu, và hai giường đơn kê sát tường. Duy vừa đặt vali xuống thì Quang Anh đã cởi áo khoác, treo lên móc gỗ, để lộ bên trong là áo sơ mi đen ôm sát thân hình rắn rỏi.
Quang Anh
/không quay đầu lại/
Ở đây không có phòng riêng. Chúng ta ngủ chung. Cậu chọn giường nào thì cứ nằm.
Đức Duy
/vẫn đứng im/
Tôi tưởng mình sẽ ở nhà kho...
Quang Anh
/quay sang nhìn thẳng/
Cậu muốn ngủ cạnh súng hỏng, dây thép gỉ thì cứ việc. Nhưng ở đây đêm xuống lạnh -10 độ. Tôi không muốn sáng dậy đi gom xác đồng đội.
Duy ngượng nghịu, gật đầu rồi ngồi xuống giường bên trái. Đôi mắt cậu vẫn lén liếc nhìn người đàn ông tóc vàng kia. Không hiểu sao, từ lúc gặp, cậu đã bị ánh mắt ấy kéo vào — vừa lạnh lùng, vừa dịu dàng một cách lạ lùng.
Tuyết phủ kín cửa kính, tiếng gió hú ngoài khung cửa nghe như tiếng hú của dã thú. Trong chăn, Duy vẫn nằm nghiêng, mắt mở to.
Đức Duy
/nói nhỏ/
Anh Quang Anh… anh ngủ chưa?
Quang Anh
/từ giường bên kia vọng sang/
Chưa. Mắt tôi không phải đèn ngủ.
Đức Duy
Ở đây… không có người nào khác sao?
Quang Anh
Không. Cả trạm giờ chỉ còn hai ta. Những người khác đã rút quân vì bão tuyết sắp tới.
Đức Duy
/khẽ thở ra/
Thế thì… mong anh giúp tôi. Tôi chưa từng trải qua mùa đông nào khắc nghiệt như vậy.
Rồi Quang Anh khẽ nói, giọng nhẹ như tuyết ngoài hiên:
Quang Anh
Cậu sẽ quen. Mà nếu lạnh quá... có thể sang giường tôi. Đỡ phải run một.
Duy quay mặt vào tường, giấu nụ cười mỉm vừa nở nơi khóe môi.
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi. Nhưng bên trong, có điều gì đó vừa nhen nhóm trong đêm đầu tiên họ gặp nhau — dưới lớp tuyết lạnh, một thứ cảm xúc âm ỉ, chưa rõ tên.
Comments
Tao bị bình thường
gì đi lính được nhuộm hở😔
2025-08-03
1
•⩊•
ớ xờ ơ nây côn géi mỳnk lên đê viết truyện ak 🌚
2025-08-03
1
Yume🐥
tui bay từ tiktok sang ủng hộ bà nèeee:3
2025-08-03
1