[RhyCap] Trái Tim Gác Bên Tuyết
Chap4: Khi em ho khẽ giữa gió lạnh
Buổi sáng hôm ấy trời không có tuyết, nhưng lạnh hơn mọi khi. Bầu trời xám tro, mây nặng nề phủ kín đỉnh núi phía xa. Trạm gác vẫn im ắng, chỉ có tiếng giày bước qua sân đá rải rác xen giữa gió rít qua hàng cây khô cằn.
Đức Duy khoác áo lính dày, cổ choàng khăn, nhưng vẫn ho nhẹ mỗi khi gió lùa qua cổ. Cậu không nói ra, cũng chẳng than vãn. Trạm gác không phải nơi để lính mới kêu than. Nhưng cái lạnh buốt cứ len vào da thịt, khiến người vốn mới quen khí hậu như Duy bắt đầu mỏi mệt.
Em cố quay mặt đi mỗi lần ho, sợ Quang Anh nghe thấy. Nhưng người kia không bỏ sót gì cả.
Quang Anh
/Anh nói giọng trầm như thường lệ/
Cậu ho từ sáng giờ rồi.
Duy giật mình, quay sang, định chối.
Đức Duy
Dạ đâu có… chỉ hơi… ngứa cổ thôi…
Quang Anh
Tôi sẽ lấy thuốc.
Đức Duy
Không sao đâu anh, em uống nước ấm là được rồi. Không nghiêm trọng mà.
Quang Anh không đáp, chỉ nhìn cậu một lúc, rồi đứng dậy bước ra ngoài. Vài phút sau, anh quay lại với một cốc nước nóng và vỉ thuốc cảm màu xanh trong túi áo.
Duy nhận lấy, khẽ lí nhí cảm ơn. Ngồi im uống thuốc, cậu len lén liếc sang người đang khoanh tay đứng cạnh. Không hiểu sao, chỉ một hành động nhỏ thế thôi, cũng đủ khiến lòng ngực cậu ấm lên giữa trời lạnh giá.
Đến trưa, tuyết lác đác rơi trở lại. Không nhiều, nhưng đủ để phủ một lớp mỏng lên mái trạm và nền sân. Quang Anh hôm nay nhận nhiệm vụ kiểm tra và sửa lại máy phát điện ở phía sau kho lương. Bình thường, một người có thể làm được, nhưng anh đã gọi Duy đi cùng.
Quang Anh
Cậu cầm đèn pin. Tôi sẽ kiểm tra dây phía dưới.
Duy gật đầu, cầm đèn cúi thấp sát theo anh. Máy phát hơi cũ, một số đầu nối đã lỏng ra. Quang Anh chui hẳn vào bên trong buồng máy, tay cầm tua vít, vừa làm vừa nói:
Quang Anh
Dây này bị đứt từ trước, nhưng chắc mới bung ra gần đây. Gió mạnh dễ gây chập nếu không sửa ngay.
Duy ngồi xổm cạnh đó, mắt dõi theo từng động tác. Quang Anh làm việc rất nhanh và dứt khoát, cử chỉ quen thuộc như thể đã sửa hàng trăm lần. Duy ngồi gần đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của anh, thỉnh thoảng vẫn còn dính mùi dầu nhẹ.
Đức Duy
Ở đây... anh làm lâu chưa?
Đức Duy
Vậy… anh có bao giờ thấy muốn rời khỏi nơi này không?
Quang Anh dừng tay một giây, rồi tiếp tục vặn ốc.
Quang Anh
Có. Nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện rời đi, tôi lại thấy… tiếc. Tuyết ở đây, đêm ở đây, và những người ở lại… đều khiến tôi muốn gắn bó thêm chút nữa.
Duy ngẩn người. Cậu không nghĩ Quang Anh lại trả lời theo cách đó. Trong cậu, người đàn anh luôn lạnh lùng, nghiêm túc, dường như không thuộc về một nơi nào cả — ấy vậy mà anh lại nói ra điều khiến tim Duy bất giác nhói nhẹ.
Quang Anh
/thò người ra khỏi buồng máy/
Ổn rồi. Từ giờ, nếu mất điện, gọi tôi trước. Đừng tự mò mẫm vào đây.
Quang Anh
Lạnh thì tránh gió, đừng ho mãi.
Đức Duy
Anh cứ như...mẹ em ý.
Quang Anh
Nếu mẹ cậu có vai rộng như tôi để tựa vào lúc gác đêm, thì cũng được thôi.
Quang Anh đứng dậy, phủi tay rồi bước đi trước, bỏ lại Duy đang vừa đỏ mặt vừa nén cười phía sau. Em không hiểu vì sao, những câu trêu đùa từ người ấy… dù ngắn gọn nhưng khiến tim mình rung nhiều đến vậy.
Tối hôm đó, trời trở gió mạnh. Trạm ra lệnh hạn chế gác đêm ngoài trời, chỉ còn một người trực, người còn lại nghỉ luân phiên. Quang Anh kiên quyết nhận ca gác, còn Duy thì được yêu cầu ở lại phòng nghỉ.
Nhưng đến nửa đêm, Quang Anh quay về sớm hơn thường lệ. Anh mở cửa nhẹ, bước vào thấy Duy đã ngồi khoanh chân trên giường, quấn chăn kín mít, mắt nhìn thẳng ra cửa.
Đức Duy
Em định chờ anh về. Gió lớn như vậy, anh đứng ngoài có lạnh không?
Quang Anh cởi áo khoác, giũ lớp tuyết, rồi ngồi xuống ghế.
Quang Anh
Lạnh. Nhưng không sao.
Duy lưỡng lự một lát, rồi rút từ trong chăn ra một gói nhỏ.
Đức Duy
Em lấy trà gừng ở bếp… đợi anh về pha. Chắc giúp ấm người hơn.
Quang Anh
/Anh hơi khựng lại, rồi nhận lấy, mắt anh dịu xuống/
Cảm ơn.
Im lặng bao trùm căn phòng trong một khoảnh khắc. Chỉ có tiếng nước sôi lách tách trong ấm điện nhỏ.
Đức Duy
Nếu… nếu sau này em chuyển đi, anh có nhớ em không?
Quang Anh ngẩng lên nhìn cậu. Gương mặt anh vẫn bình thản, nhưng ánh mắt có điều gì đó khác đi. Một chút do dự, và rồi là sự chắc chắn dịu dàng.
Đức Duy
/em cười nhẹ, mắt cụp xuống/
Em cũng vậy. Chắc sẽ nhớ anh lắm.
Một cơn gió lớn thổi ngang cửa kính. Quang Anh rót trà vào hai chiếc cốc sứ nhỏ, đẩy một phần về phía Duy.
Quang Anh
Đừng nói chuyện đi lúc đang ngồi cạnh tôi như thế.
Đức Duy
Em chỉ nghĩ vậy thôi, không phải định đi đâu hết...
Duy siết nhẹ tay quanh cốc trà. Mùi gừng ấm phả lên mặt, khiến đầu óc cậu nhẹ bẫng.
Quang Anh nhìn cậu, rồi chậm rãi đưa tay ra – không nói gì.
Duy chớp mắt, hơi ngạc nhiên.
Quang Anh
Tay cậu lạnh, đưa đây.
Duy đưa tay ra theo phản xạ. Bàn tay cậu nhỏ và lạnh hơn bình thường, khẽ run. Quang Anh nắm lấy, tay anh ấm và rắn chắc, bao trọn lấy cả bàn tay cậu như một lớp vỏ chở che.
Tim Duy đập mạnh. Không một lời nào thừa thãi. Giữa căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng, mùi trà gừng, và tiếng gió rít ngoài kia, bàn tay họ đan lấy nhau – tự nhiên như thể đã từng thuộc về nhau từ trước.
Đức Duy
/em thì thầm/
Tay anh ấm thật...
Quang Anh
Cậu thì ngược lại.
Đức Duy
Vậy...em đưa cho anh sưởi được chứ?
Quang Anh không trả lời. Anh chỉ siết nhẹ tay hơn, để lòng bàn tay truyền trọn hơi ấm qua da thịt.
Đêm ấy, không ai nói gì thêm. Nhưng lần đầu tiên kể từ ngày đến trạm, Duy ngủ ngon đến lạ.
Không còn ho khẽ, không còn giật mình vì lạnh, không còn cô đơn giữa tuyết trắng kéo dài.
Vì có một bàn tay – vẫn đang nắm lấy tay cậu, không rời.
Comments