[DuongKieu] Máu Và Hoa Hồng
4
Đang ngồi suy nghĩ thì tin nhắn hiện đến
Đặng Thành An
📍Đã gửi một định vị
Quán bar tối, ánh đèn tím nhạt hắt lên những đường nét sắc sảo trên gương mặt Kiều. Cô nghiêng đầu, ly cocktail trên tay, mắt lơ đãng dõi theo đám đông nhảy múa phía xa. An ngồi đối diện, sơ mi đen không cài nút cổ, tay xoay xoay ly whiskey đá.
Pháp Kiều
Milano dạo này sôi động ha
Đặng Thành An
Ừ. Người lạ đổ về ngày càng nhiều. Có mùi gì đó… không sạch. Nghe nói khu này giờ do một ông chủ bar mới nắm quyền?
Kiều nhếch môi, cụng ly với An
Pháp Kiều
Người mới nhưng cũ
Pháp Kiều
Trần Đăng Dương mafia nổi tiếng ở Roma nhưng giờ lại xuất hiện ở đây
Đặng Thành An
Không nhiều, chỉ biết trước ở Roma rất nổi tiếng, nhiều người nể trọng nhưng bị phản bội. Tao thấy hắn lặng đi một thời gian. Giờ lại xuất hiện ở đây
Đặng Thành An
Ừm, là người hắn rất tin tưởng còn liên quan đến em của hắn nữa. Nói chung không ai biết rõ chuyện như thế nào. Tao chỉ biết đến vậy thôi
Pháp Kiều
Hôm trước tao gặp hắn ở một bữa tiệc
Pháp Kiều
Hắn không phải loại dễ đoán nhưng…
Đặng Thành An
Mày giỡn tao hả Kiều. Đừng nói thích hắn nha
Pháp Kiều
Điên à, đẹp thì tao khen thôi
Đặng Thành An
Ừm đẹp nên đào hoa. Một tuần không biết lên giường với bao nhiêu em. Nay em này mai em khác
Đặng Thành An
Nói chung tránh xa hắn ra, an toàn cho mày
Hai người ngồi nói chuyện đến 3h sáng, Kiều và An đã ngà ngà say nhưng vẫn đủ để biết đường về. Sau khi tạm biệt nhau, Kiều bắt taxi và trở về nhà. Trên taxi cô nghĩ lại nhưng chuyện đã qua trong quá khứ.
Kiều chợt nhận ra mình đã không quan tâm đến cảm xúc của bản thân. Nói đúng hơn là vô tâm với chính mình. Những năm qua cô đã cố gắng quên đi chuyện xưa nhưng thỉnh thoảng nó lại ùa về. Không phải còn yêu mà là cô thấy thương bản thân mình trong quá khứ. Tự đánh lừa bản thân rằng mình vẫn ổn, cố gắng để không phải khóc. 10 năm qua, nhiều lúc cũng muốn có người ở bên để yêu thương nhưng chuyện cũ vẫn ám ảnh cô. Không sao, rồi sẽ có người đến bên cô và cho cô hiểu thế nào là tình yêu thực sự. Cái kết có thể không đẹp nhưng mọi quá trình đều là kỉ niệm đẹp.
Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, Kiều ong ong đầu lơ mơ mở điện thoại đã thấy tin nhắn của mẹ:
Mẹ Kiều
Mẹ biết con không thích nhưng mẹ lo lắng cho con, 29 tuổi rồi không còn bé. Nghe lời mẹ lần này nếu không hợp mẹ không ép nữa.
Cô ngồi im trên giường, lưng dựa vào thành tường, ánh sáng nhạt của buổi sáng xuyên qua lớp rèm mỏng khiến phòng ngủ trở nên ấm vàng. Điện thoại vẫn trong tay, nhưng mắt cô đã lạc vào khoảng không.
Cô bật cười khẽ, không rõ là tự giễu hay buồn. Thực ra cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lấy chồng. Không phải vì tổn thương cũ chưa lành, mà vì cuộc sống cô hiện tại đâu có chỗ cho những bữa cơm gia đình hay những buổi cuối tuần đi siêu thị với người yêu.
Có phải ai 29 cũng cần phải “hợp” với ai đó không? Còn những kẻ như cô, sống giữa thành phố xa lạ, ngày ngày giả vờ cười nói, đêm về thì sống chung với nỗi ngờ vực, với bóng tối… Thì sao?
Không ai biết cô thực sự đang làm gì. Họ chỉ thấy Kiều là một cô gái sống ở Ý, làm công việc linh tinh gì đó trong ngành dịch vụ, thi thoảng về Việt Nam thăm nhà, chẳng bao giờ kể quá nhiều. Mọi thứ luôn đủ để người khác yên tâm, nhưng không đủ để ai chạm vào.
Cô định nhắn “Con bận”, rồi lại xoá. Gõ “Không cần đâu mẹ”, rồi xoá nốt. Cuối cùng chỉ gửi:
Pháp Kiều
Dạ. Để con sắp xếp
Tin nhắn đi rồi, Kiều ngả người xuống giường, tay vắt lên trán, ánh mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Có một cảm giác bất an chậm rãi len vào ngực. Không phải vì buổi xem mắt. Mà vì… những thứ khác.
Sau tin nhắn cho mẹ, Kiều tắt điện thoại bước xuống giường. Cô tắm nhanh, thay đồ gọn gàng chuẩn bị đến chỗ của Hiếu.
Kiều bước vào phòng của Hiếu. Anh đang cúi người kiểm tra một thùng hàng nhỏ, nghe tiếng bước chân thì ngẩng lên.
Trần Minh Hiếu
Đến đúng giờ đấy
Pháp Kiều
Có bao giờ em đến muộn
Kiều liếc qua chiếc thùng inox đặt trên bàn trông như một bộ phụ tùng xe thông thường. Nhưng cô biết rõ bên dưới lớp kim loại ấy là thứ không ai muốn cảnh sát sờ tới: loại hàng có thể đổi mạng người trong tích tắc.
Trần Minh Hiếu
10h tối Cảng San Cristoforo
Pháp Kiều
Anh chuẩn bị đủ người chưa?
Trần Minh Hiếu
Đủ, em không cần lo, đi theo trợ giúp anh là được
Pháp Kiều
Xem ra nhiệm vụ lần này dễ dàng quá
Trần Minh Hiếu
Chưa chắc đâu, lo cho bản thân trước khi lo cho anh
Pháp Kiều
Em đi với anh 5 năm anh còn chưa hiểu em à. Em sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình.
Trần Minh Hiếu
Nghỉ ngơi đi. Khi nào đi anh sẽ thông báo
22h10 – Cảng San Cristoforo, ngoại ô Milano
Gió đêm thổi lồng lộng, mang theo hơi nước mằn mặn và mùi kim loại rỉ sét từ những container nằm im lìm dưới ánh đèn vàng nhợt. Cảng về đêm không đông người, nhưng chẳng bao giờ thật sự trống, những bóng đen di chuyển thoáng qua giữa các thùng hàng lớn, im lặng như thể mặt đất này không có tiếng bước chân.
Chiếc xe bán tải màu xám bụi bặm lặng lẽ dừng lại phía cuối bãi container. Hiếu ngồi ghế lái, tay giữ vô lăng, mắt lia nhanh quanh khu vực. Kiều ở ghế phụ, tóc cột cao, áo khoác đen, găng tay da mỏng đã mang sẵn.
Cô nghiêng đầu nhìn đồng hồ: 22h13.
Kiều nói khẽ, mắt lia về phía hai container xếp chồng bên phải.
Trần Minh Hiếu
Không cần, chúng muốn mình thấy được
Hiếu xuống xe trước, mở thùng sau. Dưới lớp bạt cũ kỹ là hai thùng gỗ nặng, được gia cố cẩn thận. Kiều bước theo sau, mắt lạnh băng. Mỗi bước chân của cô đều dứt khoát, không hề chần chừ.
Vài bóng người bắt đầu xuất hiện từ giữa các container, từ xe con lùi lại phía xa. Tất cả đều im lặng, không ai nói gì. Có người đội mũ lưỡi trai, có kẻ đeo kính râm dù là ban đêm. Họ không cần giấu mình, vì nơi này, vào giờ này là lãnh địa riêng của họ.
Comments