// Văn Hàm //Nguyên Thụy// Anh Không Cần Biết Em Thích Anh Bao Lâu!
Chap 3
Buổi chiều tan học, trời vừa dứt cơn mưa.
Nắng nhạt rơi xuống hành lang còn đọng hơi ẩm, mang theo chút lạnh len vào tận lòng người.
Tả Kỳ Hàm ngồi yên lặng trên ghế đá sau trường, mắt nhìn về phía xa xăm nơi tường rào phủ kín dây leo.
Cậu không khóc , nhưng ánh mắt cứ đờ đẫn , như thể mất đi sự sống.
Thụy tìm thấy cậu khi đi một vòng quay trường để kiếm Hàm.
Tiếng gọi nhẹ như gió , khiến Hàm giật mình quay lại.
Thụy bước tới, ngồi xuống cạnh bạn. Trong tay là một lon soda lạnh và bịch bánh nhỏ.
Trương Hàm Thụy
Tao mua cho mày nè .
Trương Hàm Thụy
Uống chút đi , ngọt ngọt sẽ thấy đỡ hơn.
Hàm nhận lon nước , nắp chưa kịp mở đã thấy sống mũi cay xè .
Tả Kỳ Hàm
...Cảm ơn mày...
Thụy không nói gì thêm, chỉ im lặng ngồi cạnh. Một lúc sau mới nhẹ giọng:
Trương Hàm Thụy
Mày còn định thích Văn bao lâu nữa...
Hàm cụp mắt.
Giây lát, cậu trả lời, giọng khàn khàn như gió lọt qua kẽ tay:
Tả Kỳ Hàm
Tao cũng không biết....
Trương Hàm Thụy
Mày biết rõ là Bác Văn không thích mày. Không những thế, còn làm tổn thương mày trước mặt cả lớp.
Trương Hàm Thụy
Vậy mà mày vẫn không giận sao?
Hàm cười nhẹ nhưng là nụ cười khiến người ta đau lòng.
Tả Kỳ Hàm
Tao không giận… vì ngay từ đầu tao biết cậu ấy sẽ không thích tao.
Tả Kỳ Hàm
Tao chỉ… không ngăn được lòng mình.
Thụy nhìn Hàm ánh mắt pha lẫn thương xót và bất lực.
Trương Hàm Thụy
Hàm à, thích một người… không sai. Nhưng thích đến mức làm đau chính mình, thì không đáng đâu....
Tả Kỳ Hàm
Tao hiểu mà ....Nhưng trái tim tao không nghe lời , Thụy à...
Cậu đặt lon nước xuống bàn tay siết lại
Tả Kỳ Hàm
Tao đã từng nghĩ, chỉ cần mình kiên trì, chỉ cần mình không bỏ cuộc… sẽ có một ngày cậu ấy quay đầu lại nhìn.
Tả Kỳ Hàm
Nhưng có lẽ… tao ngốc thật rồi.
Thụy nắm lấy tay cậu , giọng y nhỏ nhẹ mà mềm ấm :
Trương Hàm Thụy
Không sao, nếu mày không bỏ được, thì cứ thích tiếp đi.
Trương Hàm Thụy
Tao sẽ ở cạnh mày. Lúc nào muốn dừng, tao sẽ nắm tay mày rút lại.
Trương Hàm Thụy
Còn nếu mày chọn bước tiếp… tao cũng sẽ che dù đi cùng mày trong mưa.
Hàm cắn môi rồi nhẹ nhàng gục đầu vào vai Thụy.
Trên nền trời hoàng hôn, gió cuốn qua, nhẹ nhàng như vòng tay một người bạn thân đang âm thầm giữ lấy một trái tim đang rách nát.
Có những tình cảm, không phải không muốn buông…
Mà là mỗi lần định bỏ, lại thấy mình còn yêu nhiều quá.
Comments