Chap 5

Chiều muộn, sau buổi học thêm Toán.
Thụy cầm cặp , phồng má hầm hực bước ra khỏi lớp còn lẩm bẩm trên miệng :
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Dương Bác Văn cái đồ cục gạch!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Làm người ta thích đến thế mà không biết thương!
Có một bạn nữ gần bàn Thụy thấy y bước đi hầm hực liền hỏi :
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Thụy cậu đi đâu đó mà có vẻ giận thế ?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đi tìm Hàm!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu ấy lại ngồi buồn ở cái góc quen thuộc kia, chắc chắn là chưa ăn gì!
Nói rồi y liền chạy đi, mái tóc bồng bềnh theo từng bước, ánh chiều rọi vào làm đôi mắt cậu long lanh như có lửa.
Phía bên kia hành lang, Hàm đang ngồi dưới gốc cây bàng cũ. Cậu ôm hộp sữa đã méo, không nỡ bỏ nhưng cũng không dám nhìn lại.
Chắc cậu lại đi tỏ tình cái tên mặt lạnh đó rồi....
Cậu cúi đầu, tay vò góc áo đến nhăn nhúm. Phía xa, Thụy gọi to :
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hàm ơi!!!Hàmmm----
Vừa quay đầu, Hàm đã thấy một chiếc bóng khác xuất hiện từ hành lang bên trái .
Là...Dương Bác Văn.
Và kế bên anh ta là một cậu nam sinh lạ mặt – đồng phục trường bên cạnh, vẻ ngoài nghiêm túc, gương mặt lạnh hơn cả Văn.
Cậu ta đi bên cạnh Văn, vừa trò chuyện, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Hàm.
Thụy chạy tới không nhìn đường hô lớn :
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Văn!!! Tôi nói cho cậu biết Hàm----
Rầm!
Y va phải người kia – cậu nam sinh lạ – đụng mạnh đến nỗi suýt ngã ngửa.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
A đau chết mất!!!
Thụy ôm trán nhăn mặt, còn người vừa bị đụng trúng vẫn đứng yên, chỉ hơi cau mày.
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Cậu đi đứng kiểu gì vậy!
Thụy ngẩn mặt lên trừng mắt.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tôi đi đứng kiểu của tôi!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đâu ai cấm!!!
Người đó nhíu mày, môi mấp máy như muốn nói gì, nhưng cuối cùng… lại im lặng.
Dương Bác Văn thấy vậy nhướng mày nói :
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nguyên mày vậy mà cũng chịu nói chuyện vơia người lạ?
Nguyên liếc nhẹ Văn :
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chỉ là gặp chúng người ....ồn ào thôi.
Thụy chống nạnh :
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nè! Nói ai ồn ào vậy?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh tưởng mình mặt lạnh là giỏi hả?!?!
Nguyên nhìn y một cái , ánh mắt sâu thẳm :
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi ghét nhất kiểu người như cậu...
Thụy cau mày định cãi thì nghe Nguyên nói tiếp, giọng khẽ như đang nói với chính mình:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...Nhưng mà cũng hơi dễ thương thật.
Thụy ngơ người.
Hàm bước lại đúng sau , giật giật áo Thụy .
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu vừa bị ai tỏ tình hả?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Sao cậu đơ luôn vậy?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tỏ...tỏ cái đầu cậu.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không có ! không có gì hết.
Nguyên quay đi , để lại một câu cuối :
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Lần sau đi đứng cẩn thận. Nếu còn đụng tôi nữa… tôi sẽ bắt cậu chịu trách nhiệm.
Thụy nhìn theo bóng lưng Nguyên mà trái tim… đập loạn.
Còn Hàm thì đứng bên, lần đầu tiên mỉm cười nhẹ sau chuỗi ngày buồn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thụy cậu đỏ mặt kìa
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu...cậu im đi.
___

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play