Chap 4

Một tuần trôi qua kể từ ngày lá thư tỏ tình bị vứt thẳng vào thùng rác.
Một tuần đủ để vết thương tạm liền da nhưng chưa từng lành.
Hàm đã định buông Thật sự đã định rồi.
Nhưng vào khoảnh khắc bước vào lớp, nhìn thấy Dương Bác Văn đang gục đầu ngủ trên bàn, những ngón tay thon dài buông lơi trên trang sách… tim cậu lại mềm nhũn.
Mà không buông nổi.
___
Trưa hôm đó, trong sân thể dục vắng người, Hàm cầm theo một hộp sữa và một thanh socola nhỏ.
Tay run run, mắt nhìn chằm chằm người con trai đang đứng tựa lan can tầng hai, ánh mắt xa xăm.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn....
Văn quay lưng lại ánh mắt lãnh đạm :
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chuyện gì?
Hàm hít một hơi thật sâu, như thể lấy hết dũng khí còn lại :
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tớ biết lần trước cậu không vui....nhưng mà...
Cậu đưa hộp sữa và thanh kẹo về phía Văn hai tay siết chặt.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tớ vẫn thích cậu. Dù cậu không thích tớ, tớ cũng không mong được đáp lại.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chỉ là… Tớ muốn cho cậu biết thêm một lần nữa.
Im Lặng
Tiếng gió luồn qua khe cửa kính nghe như tiếng ai đó đang thở dài.
Dương Bác Văn khẽ nhếch môi. Không phải nụ cười, mà là một biểu cảm gần như khinh thường.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu không biết xấu hổ à?
Hàm cứng đờ.
Văn bước tới , không thèm nhìn hộp sữa , giọng thản nhiên :
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Phiền chết được. Cậu nghe không hiểu tiếng người à?
Mắt Hàm chớp liên tục, như muốn ngăn nước mắt trào ra. Cậu mím môi, tay vẫn chưa buông món quà nhỏ.
Văn nhìn thấy vậy, bực bội đưa tay hất nhẹ. Hộp sữa rơi xuống đất, lăn lóc bên chân Hàm, vết trầy trên vỏ như đâm vào lòng cậu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Loại dai dẳng như cậu, tôi càng thấy ghê tởm.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu tưởng như vậy là cảm động hả?
Không khí xung quanh đông cứng
Hàm cúi đầu nhặt lại hộp sữa, tay run lẩy bẩy. Thanh socola rơi từ túi áo xuống, dính bẩn , vỡ đôi.
Cậu ôm lấy hai món đồ , lùi lại.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tớ xin lỗi....tớ sai rồi...
Không ai biết vì sao cậu lại xin lỗi.
Chỉ biết rằng dáng người nhỏ bé kia quay lưng rời đi, bóng lưng khẽ run, y như hôm đó dưới trời mưa, một mình ngồi ôm đầu gối ở sau trường.
Thụy thấy Hàm quay về lớp, mắt đỏ hoe, tay siết chặt thứ gì đó trong túi. Không hỏi, chỉ rút khăn giấy đưa cậu.
Hàm mím môi , rút ra từ túi áo ....là hộp sữa méo mó và thanh kẹo vỡ đôi.
Thụy nhìn lặng người.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Mày lại đi tỏ tình cậu ta à...?
Hàm không trả lời chỉ gật đầu nhẹ
___

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play