[ĐN KNY/ Kimestu No Yaiba] Tựa Như Hoa Tuyết Tan
Chương 2: Âm Thanh Trong Im Lặng
Trăng lưỡi liềm treo nghiêng trên đỉnh rặng thông, hắt xuống rừng một màu bạc lạnh như sương
Những cành khô cào vào không khí, tạo nên những âm thanh lạo xạo vô nghĩa, rồi chìm vào im lặng
Yukiha đứng phía sau một thân cây, lặng lẽ quan sát
Anh như nước-lạnh, chính xác, trơn tru và không để lại dư âm
Những nhát kiếm của anh xé toạc không khí mà không cần phô trương, từng động tác như đã được rèn luyện đến mức thuần thục… không còn gì để nói
Không phải vì cô yếu-mà bởi Giyuu đã dọn dẹp mọi thứ chỉ trong vài nhịp thở. Khi con Quỷ cuối cùng tan thành tro, anh quay lại, nhìn cô
Tomioka Giyuu
Xong rồi. Cô không cần can thiệp
Giọng anh, cũng như lưỡi kiếm ấy-gọn, ngắn và lạnh. Không phải cố ý, chỉ là…
Yukiha không trả lời. Cô bước tới, nhìn xuống vết máu trên tay anh-rạch dài từ cổ tay tới khuỷu, có vẻ bị thương sâu
Minazuki Yukiha
Anh bị thương rồi
Cô nói, giọng mềm như sương khuya
Tomioka Giyuu
Không cần /quay mặt đi/
Minazuki Yukiha
Tôi không hỏi là có cần hay không
Minazuki Yukiha
Tôi đang nói là… anh bị thương rồi
Lần đầu tiên-Giyuu khựng lại vì một câu nói tưởng chừng là vô hại như vậy
Lưng anh hơi cứng, rồi chậm rãi quay lại. Yukiha vẫn đứng đó, tay đã mở chiếc túi thuốc nhỏ treo bên hông
Minazuki Yukiha
Ngồi xuống
Giọng nói phát ra chẳng ra lệnh cũng chẳng cầu xin
Giyuu nhìn cô, ánh mắt không rõ là nghi ngờ hay ngạc nhiên. Nhưng anh không cãi lại
Anh ngồi. Cô quỳ xuống trước anh, nhẹ nhàng lấy khăn lau vết máu
Không ai nói gì trong suất lúc ấy
Chỉ có tiếng gió đêm lướt qua tán cây, tiếng côn trùng xa xăm, và tiếng lòng họ đập từng nhịp-lệch nhau, nhưng dường như đang cố tìm một quãng nghỉ chung
Yukiha không ngước lên. Nhưng bàn tay cô nhẹ nhàng, như sợ sẽ làm vỡ thứ gì đó mong manh hơn cả vết thương
Minazuki Yukiha
Anh không thích tiếp xúc với người khác, đúng không?
Giyuu đáp lại sau một khoảng im lặng
Tomioka Giyuu
Tôi chỉ không quen. Không muốn làm người khác khó chịu
Yukiha bật cười khẽ-như gió chạm vào mặt hổ
Minazuki Yukiha
Thật trùng hợp. Tôi cũng không quen để người khác lại gần
Minazuki Yukiha
Vậy mà bây giờ…
Minazuki Yukiha
Tôi đang rất gần anh đấy
Giyuu không trả lời. Nhưng ánh mắt không còn nhìn xuống mặt đất nữa
Khi cô buộc xong vết thương, cả hai đứng lên
Trăng vẫn treo nghiêng trên đỉnh rừng. Những cánh hoa mơ đầu mùa theo gió bay qua, lướt ngang mái tóc của họ
Không ai nói gì thêm. Nhưng lần im lặng này, không còn lạnh
Nó giống như một âm thanh vô hình-đang thì thầm điều gì đó, chỉ có hai người mới nghe được
Comments