[ĐN KNY/ Kimestu No Yaiba] Tựa Như Hoa Tuyết Tan
Chương 5: Cánh Tay Trái Bị Ràng Buộc
Gió thổi rất nhẹ, nhưng lạnh đến rợn người
Ngôi làng nằm ẩn sâu dưới thung lũng phủ tuyết trắng. Cây cối trơ trụi. Những ngôi nhà gỗ xám ngoét như đã chết từ lâu, đứng im lặng giữa bạt ngàn im lặng
Giyuu và Yukiha đứng trên một con dốc, từ đó có thể nhìn bao quát toàn cảnh. Cô không nói gì, chỉ khẽ nắm lấy cánh tay trái của mình — nơi có vết sẹo dài bọc quanh cổ tay, được giấu kín dưới lớp tay áo
Minazuki Yukiha
Đây là nơi…
giọng cô trôi đi trong gió
Minazuki Yukiha
Tôi đã không thể cứu ai cả
Nhiệm vụ ban đầu tưởng như đơn giản: kiểm tra một loạt các vụ mất tích kỳ lạ trong vùng. Nhưng không lâu sau khi họ tiến vào ngôi làng, Giyuu đã cảm nhận được điều bất thường
Rất mờ, nhưng vẫn còn đó — mùi máu cũ, lẫn với mùi tro tàn
Tomioka Giyuu
Chúng ta không đơn độc /cảnh báo/
Yukiha gật đầu, tay đã đặt lên chuôi kiếm bọc băng tuyết
Họ tách nhau ra để kiểm tra. Giyuu vòng sang khu phía đông, còn cô bước vào căn nhà quen thuộc nhất…
Từng bước chân trên sàn gỗ vang lên những âm thanh nhỏ nhặt mà chói tai. Không thay đổi gì cả. Chiếc bàn cũ, bức tranh dở dang treo lệch trên tường, những dấu tay trẻ con vẫn còn in trên cửa sổ
Cô không biết mình đang tìm gì. Nhưng rồi cô dừng lại trước cánh tủ gỗ nhỏ ở góc nhà. Mở ra — một tiếng lách cách vang lên, như bản lề cũng đã mòn mỏi theo năm tháng
Bên trong là một mảnh dây vải trắng, cũ kỹ, đã ố vàng
Cánh tay trái của cô từng bị trói bằng chính mảnh vải ấy — vào cái đêm định mệnh, khi cô bị một con quỷ dùng người nhà làm con tin, bắt cô tự chặt đi một tay nếu muốn giữ mạng cho em gái
Nhưng dù đã làm vậy… con bé vẫn chết
Minazuki Yukiha
Không công bằng /thì thầm/
Cô siết mảnh vải, máu từ tay nhỏ xuống từng giọt. Vết thương cũ như nứt toạc ra lần nữa, như chưa bao giờ lành
Minazuki Yukiha
Không công bằng… không công bằng… /giọng run lên/
Cô quay phắt lại. Không hiểu từ bao giờ anh đã đứng ngay ngưỡng cửa, ánh mắt không phán xét, không thương hại… chỉ có sự thấu hiểu im lặng đến tàn nhẫn
Minazuki Yukiha
Tôi từng nghĩ mình yếu đuối. /nghẹn ngào/
Minazuki Yukiha
Bởi vì tôi đã làm theo lời con quỷ đó. Tôi không chiến đấu. Tôi chỉ… làm theo. Tôi đã bỏ rơi em gái tôi.
Giyuu tiến tới, quỳ xuống trước cô. Anh cầm lấy tay trái cô, nhẹ nhàng như sợ chạm phải một mảnh băng mong manh
Tomioka Giyuu
Tôi cũng từng đứng đó
Tomioka Giyuu
Từng để một người ngã xuống vì mình không đủ nhanh. Không đủ mạnh.
Tomioka Giyuu
Nhưng tôi không nghĩ cô yếu đuối.
Tomioka Giyuu
Cô vẫn còn sống. Và vẫn tiếp tục cầm kiếm
Tomioka Giyuu
Đó là điều mạnh mẽ nhất mà một người từng làm.
Không phải vì đau, mà gì lần đầu điên, sau ngần ấy năm… có người đặt tay lên vết thương đó mà không khiến nó rỉ máu thêm
Minazuki Yukiha
Tôi muốn… sống sót. Để đền bù /nghẹn ngào/
Tomioka Giyuu
Không /nhìn thẳng vào mắt cô/
Tomioka Giyuu
Sống sót, để không còn ràng buộc
Comments