[ĐN KNY/ Kimestu No Yaiba] Tựa Như Hoa Tuyết Tan
Chương 3: Tay Ai Cũng Rất Lạnh Mà
Giyuu không phải là người hay mơ
Anh sống đủ lâu để biết rằng giấc mơ thường chỉ là nơi người ta đem kí ức đi chôn
Nhưng đêm nay… anh mơ thấy đôi bàn tay
Một đôi tay lạnh đến rùng mình… đang chạm vào anh rất khẽ
Anh ngồi bật dậy nửa đêm, mồ hôi lấm tấm. Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi lặng lẽ. Mỗi bông trắng xoá như đang lướt qua kí ức anh, nhắc lại một điều gì đó-quen lắm, nhưng mơ hồ không gọi tên được
Anh đưa tay chạm vào vết thương vừa được băng bó
Lạnh như chính đôi bàn tay của cô gái ấy
Lạnh đến mức… khiến người khác chẳng muốn buông
Trưa hôm sau, Yukiha đi ngang sân luyện tập, thì nghe tiếng kiếm va chạm
Không có người đấu cùng, chỉ là một mình — lặp lại một đường kiếm đến lần thứ bao nhiêu cô cũng không đếm nổi. Nhưng mỗi lần vung kiếm, anh đều có một biểu cảm hơi khác — như đang chiến đấu với một thứ không thấy được
Minazuki Yukiha
Anh định cứ tự chém gió như vậy suốt à? /nghiêng đầu hỏi/
Giyuu dừng lại. Mồ hôi đọng thành giọt trên cổ, ướt cả áo
Tomioka Giyuu
Không phải gió
Tomioka Giyuu
Là những điều mà tôi không thể quên
Yukiha hiểu cảm giác đó. Cảm giác khi những điều mình đã trải qua không còn ai chứng kiến cùng mình nữa. Chúng cứ thế bám lấy tâm trí, không rời
Minazuki Yukiha
Anh nhớ ai sao?
Nhưng im lặng của anh, lần này, là một câu trả lời
Yukiha không hỏi nữa. Cô chỉ bước đến, lấy từ tay áo một gói nhỏ
Minazuki Yukiha
Bánh nếp. Tôi vừa làm
Minazuki Yukiha
Lúc còn nhỏ, mỗi khi tôi gặp ác mộng, mẹ tôi hay làm món này cho tôi ăn
Minazuki Yukiha
Tôi không còn mẹ nữa. Nhưng tôi vẫn nhớ hương vị
Giyuu nhận lấy, không nhìn cô
Anh cắn một miếng-nhỏ. Nhưng… tay anh dừng lại
Tomioka Giyuu
Không. Nhưng… tay cô… cũng lạnh lắm /lắc đầu/
Minazuki Yukiha
/sững lại/
Lần đầu tiên — Giyuu nói điều gì đó không cần thiết. Không phải vì cô hỏi. Không phải để trả lời. Chỉ đơn giản… là anh muốn nói
Minazuki Yukiha
Tay tôi vốn lạnh mà /thì thầm/
Minazuki Yukiha
Không ai ở cạnh đủ lâu để thấy lúc nó ấm lên
Câu nói trôi qua giữa sân gió. Nhẹ. Nhưng đọng lại
Giyuu nhìn cô một thoáng, đôi mắt anh khẽ động — như có điều gì lặng lẽ trượt qua hàng mi
Tomioka Giyuu
Có thể… tôi sẽ ở lại đủ lâu để thấy điều đó
Tomioka Giyuu
Nếu cô cho phép…
Yukiha không cười. Nhưng ánh mắt cô ươn ướt sương
Minazuki Yukiha
Tay ai cũng rất lạnh mà, Tomioka /nói khẽ/
Minazuki Yukiha
Chỉ là… chẳng ai chịu nắm tay ai lâu hơn một mùa tuyết rơi cả
Tuyết lại rơi trong chiều tàn. Hai người ngồi cách nhau chỉ vài bước, nhưng khoảng cách trong tim họ đã đổi khác
“Im lặng, nhưng không cô đơn.
Lạnh, nhưng đang dần ấm lên”
Một mùa tuyết nữa lại bắt đầu
Comments