[ĐN KNY/ Kimestu No Yaiba] Tựa Như Hoa Tuyết Tan
Chương 4: Giấc Mơ Của Những Kẻ Còn Sống
Không phải là giấc mơ đẹp, mà là những đoạn ký ức vỡ vụn, rời rạc, lạnh giá như băng tuyết dưới chân. Cô không còn nhớ rõ khuôn mặt người thân, không nhớ mình từng yêu ai hay từng được yêu như thế nào. Tất cả chỉ là màu trắng, lặng im… như thể chính cô cũng không chắc mình còn đang sống
Và giữa giấc mơ đó, cô luôn nghe một tiếng gọi.
Rất khẽ, như vọng từ nơi sâu nhất trong trái tim
Thức dậy giữa đêm, Yukiha thở dốc. Trán cô đầy mồ hôi, tay vẫn siết chặt lấy chăn như thể vừa bám víu điều gì đó đã mất
Tiếng mưa rơi lộp độp bên mái ngói. Không còn tuyết. Chỉ là cơn mưa bất chợt đổ xuống giữa mùa đông — kì lạ và bất thường, như chính cơn mơ vừa rồi
Cô đứng dậy, bước ra hiên, không mặc thêm áo khoác. Cái lạnh lùa qua da thịt nhưng cô không thấy đau. Cô đã quá quen rồi
một giọng trầm ấm vang lên sau lưng.
Yukiha giật mình quay lại. Giyuu đứng đó. Tay anh cầm một chiếc ô giấy dầu, áo choàng vẫn còn vương sương đêm. Không biết anh đã đứng nhìn bao lâu
Tomioka Giyuu
Tôi nghe thấy tiếng thở dốc
anh nói, nhẹ đến mức như gió thoảng
Minazuki Yukiha
Anh dậy làm gì? /né tránh ánh mắt anh/
Tomioka Giyuu
Không ngủ được
Tomioka Giyuu
Tôi cũng hay mơ
Anh ngừng một chút rồi lại nói
Tomioka Giyuu
Về một người đã chết
Yukiha ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh
Minazuki Yukiha
Và anh mơ thấy họ… đang trách anh?
Tomioka Giyuu
Tôi thấy… họ cười
Tomioka Giyuu
Và điều đó mới là điều khiến tôi đau nhất
Câu nói khiến Yukiha không thốt nên lời. Cô quay mặt đi. Giyuu tiến lại gần, đặt chiếc ô xuống đất rồi ngồi bên cạnh cô dưới mái hiên
Tomioka Giyuu
Tôi đã từng nghĩ… nếu mình chết thay họ, có lẽ sẽ dễ chịu hơn
anh nói, mắt không rời bầu trời đêm
Minazuki Yukiha
Tôi cũng từng nghĩ vậy /khẽ cười/
Minazuki Yukiha
Nếu có thể gặp lại họ, trong giấc mơ… anh sẽ nói gì?
Giyuu không trả lời ngay. Anh siết chặt tay, giọng trầm xuống
Tomioka Giyuu
Tôi sẽ không nói gì cả
Tomioka Giyuu
Tôi chỉ muốn… nắm tay họ lần cuối
Yukiha quay sang nhìn anh. Trong đôi mắt màu biển ấy, lần đầu tiên cô thấy… không phải là đau khổ, cũng không phải là lạnh lẽo
Mà là nỗi khát khao được sống
Không phải để chiến đấu, mà để giữ lại những điều quý giá đang dần vụn vỡ
Minazuki Yukiha
Tôi cũng có một giấc mơ
Minazuki Yukiha
Giấc mơ mà trong đó, tôi vẫn còn được ai đó chờ đợi
Tomioka Giyuu
Vậy tôi sẽ chờ
Sáng hôm sau, họ nhận nhiệm vụ cùng nhau. Một làng nhỏ ở vùng núi phía bắc bị tấn công — báo cáo ghi nhận dấu hiệu của một Hạ huyền
Yukiha nhìn bản đồ, khẽ cau mày
Minazuki Yukiha
Ngôi làng này…
Minazuki Yukiha
Tôi từng ở đó /mắt tối sầm lại/
Minazuki Yukiha
Là nơi mà cả gia đình tôi đã… bị giết
Tomioka Giyuu
Tôi sẽ đi cùng cô /tay đặt trên chuôi kiếm/
Comments