[ Ái Phương X Bùi Lan Hương] Trăm Năm Cưới Lầm , Một Đời Yêu Thật
Chap 2.
Tiếng pháo nổ rền vang từ đầu làng đến tận sân sau của nhà bá hộ Phan . Khiến mặt đất dường như rung lên từng đợt . Kiệu hoa dừng lại giữa sân , Lan Hương rón rén bước xuống . Tay vẫn xiết chặt dải lụa đỏ , nhưng một chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa biển người lạ mặt
Bà Phan
Tốt lắm ! Dâu mới về rồi mau vào làm lễ rồi động phòng
Hương vừa cúi đầu làm lễ . Vừa khẽ nhìn sang bên kia là cậu hai Phương . Đang mặc áo dài cưới màu trầm , mặt không cảm xúc . Đôi mắt đen tựa màn đêm , không có lấy một tia ấm áp
Lễ vừa làm xong Hương được đưa vào phòng tân hôn
Căn phòng trang trí đơn giản , đỏ rực như máu . Hai chiếc gối thì kê trên một giường nhưng lòng người thì xa vạn dặm
Bùi Lan Hương ( Mợ 2)
*Nhẹ giọng + lễ phép *Em ... chào cậu hai
Phan Lê Ái Phương ( Cô 2)
*Lạnh nhạt + không nhìn nàng * Không cần đa lễ ở đây không có ai không cần phải giữ lễ nghĩa với nhau
Không khí rơi vào im lặng . Chỉ có tiếng đèn dầu cháy lách tách . Hương đứng đó không biết nên ngồi hay nên đi . Mắt nàng đỏ hoe không phải vì bị đối xử lạnh lùng , mà vì nhận ra . Mình thật sự không có chỗ trong căn nhà này
Phan Lê Ái Phương ( Cô 2)
Tui không thích cuộc hôn nhân này , tui cũng không yêu em . Nhưng tui không làm gì tổn hại em . Chúng ta sống chung nhưng không can dự vào nhau ... em đồng ý chứ ?
Bùi Lan Hương ( Mợ 2)
*Rưng rưng * Em .... hiểu . Em chưa từng mong được yêu . Chỉ mong ...đừng bị ghét bỏ
Phương quay đi , khẽ siết bàn tay . Không hiểu vì sao , lời nói nhẹ như gió lại khiến lòng cô chùng xuống . Cô không ghét nàng , chỉ ghét cái số phận đã ép cả hai vào vai diễn này
Phan Lê Ái Phương ( Cô 2)
Từ mai , em có thể ở thư phòng hoặc dãy nhà phía Đông .Tui không cấm
Bùi Lan Hương ( Mợ 2)
*Cuối đầu * Em không làm phiền đến cô nữa
Đêm đó , họ nằm trên hai đầu giường , không động đến nhau , không một lời gọi . Căn phòng đầy chăn gối cưới , mà lạnh hơn sương khuya
Ngoài hiên , cậu ba Quỳnh đứng tựa vào cột thở dài . Minh Hằng bước ra đưa tay sửa lại cổ áo cho chồng
Lê Ngọc Minh Hằng ( Mợ 3)
Em gái em yếu lòng , mong cậu hai đừng lạnh nhạt với nó
Đồng Ánh Quỳnh ( cô 3)
Chỉ e ...trong lòng Phương vẫn có vết thương từ chuyện năm xưa
Lê Ngọc Minh Hằng ( Mợ 3)
Dù là gì ...cũng đã là chuyện xưa . Chẳng ai gánh mãi bóng tối của người khác
Bên nhà họ Bùi . Tóc Tiên ngồi pha trà , bàn tay siết chặt chén sứ . Cậu tư Ngọc ngồi đối diện , ánh mắt nhìn đăm đăm ra cổng
Nguyễn Khoa Tóc Tiên ( Mợ Tư )
Nếu cậu hai làm em gái em khổ , em nhất định sẽ không để yên
Lê Thy Ngọc ( cô Tư )
Phương không phải là người tàn nhẫn . Chỉ là ... cô ấy không quen yêu ai . Cô ấy từng mất một người ...một người quan trọng
Nguyễn Khoa Tóc Tiên ( Mợ Tư )
*ngẩng đầu * Thì sao ? Hương có tội tình gì ? Hay đợi đến khi em gái em trở thành cái bóng thì mới vừa lòng
Cậu tư Ngọc không đáp , chén trà trên tay đã nguội đi như đêm không trăng
Hương dậy sớm tự tay dọn giường , gấp chăn , xếp gối . Nàng vẫn sống đúng lễ đúng khuôn , như cách một người vợ hiền phải làm
Phương vừa bước vào khựng lại khi thấy bóng dáng nàng ngồi bên cửa sổ , vá lại áo cưới bị rách khi lên kiệu
Phan Lê Ái Phương ( Cô 2)
Em vẫn giữ cái áo đó làm gì
Bùi Lan Hương ( Mợ 2)
Vì nó là thứ duy nhất chứng minh ... em từng được gọi là vợ cậu
Phương định nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi . Lòng có điều gì đó khó tả . Chẳng phải yêu cũng chẳng phải thương . Chỉ là không thể quay đi như trước
Tg
chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Tg
đọc xong thì cho tui 1 like nha
Tg
fic đầu tay của tui nên mong mọi người góp ý ạaa
Comments