[ Ái Phương X Bùi Lan Hương] Trăm Năm Cưới Lầm , Một Đời Yêu Thật
Chap5.
Bữa cơm trong gian nhà Đông hôm ấy không giống bất kì những bữa ăn nào trước đó. Không phải vì món ăn ngon hơn ,không phải vì bàn ghế được thay mới . Mà bởi vì lần đầu tiên . Cô và nàng ngồi đối diện nhau như vợ chồng thật sự
Cô cởi áo khoác , rửa tay , tự kéo ghế ngồi . Nàng rót cho cô chén trà nóng , tay khẽ run, nhưng mắt dịu dàng
Bùi Lan Hương ( Mợ 2)
Cô thử món này , lần đầu em nấu kiểu phủ huyện , học theo công thức của chị Hằng
Cô gật đầu , gắp thử một miếng cá kho riềng . Mặn nhẹ ,thơm ngọt đậm đà đến ngỡ ngàng
Phan Lê Ái Phương ( Cô 2)
Cũng giống món bà huyện vẫn đãi ... nhưng đỡ dầu hơn
Bùi Lan Hương ( Mợ 2)
*ngước nhìn * Cô ...vẫn nhớ vị đó sao
Cô đặt đũa xuống nhìn thẳng vào nàng
Phan Lê Ái Phương ( Cô 2)
Tui chỉ nhớ hôm đó ... không có ai ngồi đối diện
Ánh mắt họ chạm nhau trong khoảng khắc rất ngắn . Nhưng như có sợi chỉ vô hình kéo gần lại , một cách nhẹ nhàng mà không hề cưỡng ép
Sau bữa ăn cô không vội rời đi như mọi khi . Cô đi dạo quanh hiên nhà tay đút túi áo , vừa chạm đến chiếc khăn lụa của nàng thì dừng lại
Quay vào thấy nàng đang dọn mâm , cô lưỡng lự rút khăn ra , rồi đặt lên bàn
Phan Lê Ái Phương ( Cô 2)
*Nhìn nàng * Chiếc khăn ... em thêu tên tui là cố ý à
Bùi Lan Hương ( Mợ 2)
Là thói quen hồi bé , em hay thêu tên người thân lên vạt áo để khỏi lẫn
Cô im lặng , một lát sau , cô cầm chiếc khăn lên gấp cẩn thận
Phan Lê Ái Phương ( Cô 2)
Giữ thói quen đó ,đừng bỏ
Bùi Lan Hương ( Mợ 2)
Cô không thấy phiền sao
Phan Lê Ái Phương ( Cô 2)
Không , mỗi lần tui nhìn thấy nó . Tui nhớ rằng mình có một người chờ ở nhà
Lần đầu tiên nàng rời mắt không phải vì ngại ... mà vì tim nàng đập rất nhanh
Đêm ấy , nàng không viết nhật kí . Nàng chỉ ngồi bên đèn , nhìn khoảng trống trên giường nơi cô vẫn ngủ cách một gian buồng khác . Trong đầu nàng chỉ có một câu vọng lại ." Tui nhớ rằng mình có một người chờ ở nhà "
Nhà bá hộ Phan có giỗ bà tổ . Cả nhà bận rộn , cậu lớn cậu nhỏ cũng tề tựu về đủ cả
Nguyễn Khoa Tóc Tiên ( Mợ Tư )
Mặt cô hai dịu đi hẳn . Có phải chăng có người đã thắp lửa trong tim của cô hai rồi đó đa
Bùi Lan Hương ( Mợ 2)
*Cười nhẹ * Chị đừng trêu . Cô ấy vẫn vậy , chỉ là ...không còn tránh mặt nữa
Nguyễn Khoa Tóc Tiên ( Mợ Tư )
*Vỗ vai nàng * Tin chị đi , cô ấy đang để ý em .Phương là người khó gần nhưng không vô cảm .Chỉ cần đủ chân thành , sẽ có lúc cô ấy quay đầu
Tại gian phòng thờ , cô thắp nhang cho tổ tiên , rồi rời khỏi đoàn , đến thư phòng . Tại đó , gặp Cô ba Quỳnh và Minh Hằng đang sắp lễ vật
Lê Ngọc Minh Hằng ( Mợ 3)
*Nháy mắt trêu * Cô hai dạo này về nhà đúng giờ quá đa . Không giống như hồi trước ăn xong là trốn biệt
Phan Lê Ái Phương ( Cô 2)
* Cười ngại * Vì giờ có người lo cơm nước... bỏ đi thì áy náy
Lê Ngọc Minh Hằng ( Mợ 3)
Hay là ...có người lo cho rồi thấy nhà có mùi ấm
Cô không đáp . Nhưng ánh mắt cô lãng đi chỗ khác , như thể đang giấu đi nụ cười
Tối hôm đó cô mang một hộp trà nhỏ qua phòng nàng . Không gọi to , chỉ khẽ gõ cửa
Phan Lê Ái Phương ( Cô 2)
Tui có chút trà lài , người phủ huyện tặng . Em pha thử xem
Bùi Lan Hương ( Mợ 2)
*Giật mình , mở cửa * Cô ... mang trà cho em
Phan Lê Ái Phương ( Cô 2)
*Nhìn nàng * Tui không biết uống một mình có ngon không nên ...muốn pha cùng
Họ ngồi đối diện bên bàn nhỏ . Trà thơm , tiếng đêm dịu dàng , chẳng cần lời nói .Một chén rồi lại một chén . Đến lúc nàng ngẩng lên nhìn cô đang nhìn mình , không lãng tránh . Cô lên tiếng
Phan Lê Ái Phương ( Cô 2)
Tui chưa quen với việc có một người bên cạnh . Nhưng nếu em không phiền ...tui muốn thử xem
Nàng không đáp .Chỉ cụp mắt , rồi khẽ gật đầu
Bùi Lan Hương ( Mợ 2)
Em không phiền
Comments