[ Ái Phương X Bùi Lan Hương] Trăm Năm Cưới Lầm , Một Đời Yêu Thật
Chap 4.
Trước khi lên đường , cho chỉ mang theo hành lý gọn gàng , vài bộ áo dài thường phục , sổ sách địa tô và một tấm khăn lụa nhỏ gói lại bằng dây đỏ . Không ai hỏi , cũng không ai biết bên trong là chiếc khăn nàng thêu , có vài nét chỉ lệch , vụng về nhưng mềm mại như tay người
Đêm đầu tiên ngủ tại phủ huyện , cô không tài nào chợp mắt được . Tiếng gió rít bên ngoài làm cô nhớ đến tiếng thở dài của nàng bên mái hiên . Lần đầu tiên, bóng dáng nàng cô gái nhỏ ấy xuất hiện... không còn mờ nhạt
Tại nhà cô , nàng vẫn điều đặng dậy sớm , nấu bữa sáng , xắp sách trên bàn cô như một thói quen . Dù biết rõ mười ngày nữa người ấy mới trở về
Tròn căn phòng trống nàng đặt cuốn nhật ký đầu tiên lên bàn
"Ngày thứ nhất
Không có cô nhà như vắng nắng
Em pha trà một mình, nhớ ánh mắt không hề nhìn em , mà em vẫn mong nó hiện diện "
Dương Hoàng Yến đến thăm nàng vào chiều hôm đó , mang theo giỏ bánh gạo
Dương Hoàng Yến
Còn giữ nếp sống người vợ đảm đang thế này , Phương mà không động lòng thì là gỗ đá
Bùi Lan Hương ( Mợ 2)
*Cười nhạt * Phu thê vốn là hai chữ nghĩa lớn .Nhưng muốn gắn với tao lại không gọi tao là thê . Tao giữ gìn chẳng phải... hi vọng mà là lòng tự trọng
Dương Hoàng Yến
*Nắm tay nàng * Đợi khi cô ấy ngoái đầu lại nhìn . Khi đó , mày không cần đuổi theo nữa
Tại phủ huyện ,cô ngồi trong phòng khách nhà huyện quan , tay lật sổ nhưng tâm trí đã đi xa . Cô ba Quỳnh đi cùng , đặt một chén trà đến trước mặt cô
Đồng Ánh Quỳnh ( cô 3)
Nghe nói nàng dâu nhà cô hai giỏi thêu thùa , nấu ăn cũng rất khéo . Sao hôm cưới nhìn cô hai cứ như tượng đá thế đa
Phan Lê Ái Phương ( Cô 2)
*Tay cầm quạt *Vì tui không thích cưới . Hôn nhân là xiềng xích
Đồng Ánh Quỳnh ( cô 3)
*Nhếch môi cười * Xiềng xích mà có kẻ cam lòng mang thì đâu còn gọi là xiềng xích. Mà ... cái khăn lụa kia là gì
Cô giật mình , tay khẽ gấp lại chiếc khăn rồi giấu vào trong túi áo . Không hiểu sao cô lại thấy gượng
Phan Lê Ái Phương ( Cô 2)
Chỉ là một món cô ấy để quên
Đồng Ánh Quỳnh ( cô 3)
*Cười * Để quên vào túi áo cô hai , rồi thêu tên cô vào mép khăn . Lạ ghê?
Cô không nói gì thêm . Nhưng đêm ấy , cô lôi chiếc khăn ra ngắm nhìn thật lâu
"Ngày thứ ba
Em bắt đầu nhớ dáng ngồi lặng lẽ của cô khi đọc sách
Nhớ cái cách cô đặt chén trà xuống mà không phát ra tiếng
Em không yêu cô , Nhưng hình như ...em đang họ cách quen với sự hiện diện ấy "
Ngày thứ năm , Nàng lên chùa cầu an cho cô . Khi thắp hương, nàng lặng lẽ khấn
" Nếu duyên phận này là thử thách , xin hãy cho con đủ kiên nhẫn
Nếu không là duyên thì hãy cho con đủ dũng khí để buông bỏ "
Trên đường về , nàng ghé sang nhà Hằng để chơi
Lê Ngọc Minh Hằng ( Mợ 3)
*Ôm vai nàng* Chị từng nghĩ em quá mềm yếu , không thể sống chung với người như cô hai . Nhưng giờ ...chị thấy em mạnh mẽ theo cách dịu dàng
Bùi Lan Hương ( Mợ 2)
*rưng rưng * Chị à ... nếu cô ấy không bao giờ quay lại , em vẫn là vợ cô ấy phải không
Lê Ngọc Minh Hằng ( Mợ 3)
*Gật đầu * Đúng vì em đã yêu bằng cả tấm lòng
Ngày thứ 8 . Một gia nhân đem đến phủ huyện một bọc vải . Trong đó là một túi gấm , bên trong là thư . Không kí tên , không ghi người gửi . Nhưng nét chữ mảnh ngay ngắn , chỉ có thể là nàng
" Cô không cần trả lời
chỉ cần đừng vứt là thư này đi "
Cô đọc đi đọc lại 3 lần . Trong người có cảm giác gì đó lạ lẫm . Không phải đau , không phải vui, chỉ là ...có một người đang chờ mình từng ngày
Ngày thứ mười . Cô lên xe ngựa quay trở về
Trời đổ mưa nhẹ khi tới cổng nhà . Cô không vào phòng mình ngay . Cô bước chậm qua hiên, dừng trước thư phòng của nàng
Nàng đang thắp đèn . Nhìn thấy cô đôi mắt nàng thoáng bối rối rồi chợt sáng
Phan Lê Ái Phương ( Cô 2)
Tui... về rồi
Bùi Lan Hương ( Mợ 2)
*Gật nhẹ * Dạ ... cơm em giữ ấm nãy giờ . Nếu cô không chê thì ăn cùng em
Cô nhìn thấy nụ cười nhẹ ấy , cảm thấy một điều gì đó ấm lạ trong lồng ngực
Phan Lê Ái Phương ( Cô 2)
Tui không đối . Nhưng muốn ăn cùng em
Tg
Có chỗ nào chưa hài lòng
Comments
Mận
em tặng tg một bông hoa hồng 🌹viết tiếp đi tg ơi. rất hay
2025-08-06
0