[ RhyCap ] Ngày Chúng Ta Gặp Nhau
Chap 4: Chạm mặt lần đầu với tàn nhẫn
Một tuần trôi qua. Dưới gầm cầu lạnh lẽo, Quang Anh và Duy dần quen với nhịp sống tạm bợ
Sáng đi lượm ve chai, chiều về chia nhau ổ bánh mì khô, tối cuộn người lại ngủ cạnh nhau
Dù nghèo đói, nhưng giữa hai đứa bé lại có một thứ mà người lớn ngoài kia không có niềm tin
Hôm đó, Quang Anh ôm xe đẩy chở đầy lon nhựa đến điểm thu mua quen thuộc. Nhưng khi đến nơi, ông chủ lại gắt gỏng
???
Tao đã nói rồi! Đám con nít như mày đừng tới đây nữa!
Quang Anh nhỏ giọng, tay vẫn ôm chặt túi ve chai
Nguyễn Quang Anh
Cháu... cháu chỉ bán chút thôi... mấy hôm trước chú còn mua mà
Không chờ thêm, ông ta hất nguyên túi ve chai xuống đất. Vỏ lon và chai nhựa lăn lóc khắp nơi
Quang Anh sững người vài giây, rồi quỳ xuống nhặt lại từng cái
Một nhóm thanh niên ngồi gần đó phá lên cười. Một tên bước tới, giật lấy con gấu bông cũ móc sau xe đẩy.
???
Đồ chơi của con nít! Chắc là của em mày hả?
Nguyễn Quang Anh
// đứng bật dậy // Trả lại cho tao!
Tên đó cười khẩy, giơ con gấu lên cao
???
Sao? Mày làm gì được tao?
Không kịp nghĩ ngợi, Quang Anh lao tới, cố giật lại món đồ. Nhưng hắn đẩy cậu ngã xuống đất
Một cú đá giáng thẳng vào bụng khiến Quang Anh ho sặc
???
Nhớ lấy, thằng ranh. Đừng có mon men tới đây nữa
Hắn ném con gấu xuống vũng nước dơ, rồi bỏ đi
Quang Anh run rẩy nhặt lấy con gấu, nước bẩn chảy xuống tay, nhưng cậu không lau. Chỉ cúi đầu thật thấp. Không để nước mắt rơi ra.
Buổi tối, Duy ôm con gấu rách vào lòng, áp má vào phần còn khô
Hoàng Đức Duy
Gấu ướt rồi…
Quang Anh đáp, ngồi lặng im nhìn ra ngoài màn mưa lất phất
Hoàng Đức Duy
Gấu ướt rồi…
Nguyễn Quang Anh
Mai anh giặt cho
Hoàng Đức Duy
// lo lắng, thấy Quang Anh ngồi ôm bụng //
Hoàng Đức Duy
Anh... có bị gì không?
Nguyễn Quang Anh
Không sao. Anh mạnh lắm
Duy xích lại gần, nhỏ giọng
Hoàng Đức Duy
Duy sẽ không để ai bắt nạt anh đâu
Quang Anh ngẩng lên. Đôi mắt đứa bé bảy tuổi ấy, dù còn ươn ướt, lại đầy quyết tâm
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Hai đứa mình sẽ không để ai bắt nạt nữa
Đêm đó, gió lại về. Nhưng lòng hai đứa trẻ đã bắt đầu nhóm lên một điều gì đó không chỉ là mưu sinh, mà là ý chí. Không ai sinh ra để bị chà đạp mãi
Comments