Mưa tạt vào thành cầu, từng giọt lạnh ngắt rơi xuống gương mặt lấm lem bùn đất của Quang Anh. Cậu ngồi co ro trong một góc tối dưới cây cầu đá cũ, nơi không ai thèm ngó đến, tay ôm chặt túi ve chai nhựa mới lượm từ bãi chợ chiều.
Ánh đèn xe lướt qua như những vệt sáng xa lạ. Không ai quan tâm đến một thằng nhóc 12 tuổi, ốm nhách, quần áo rách bươm, đôi mắt đã quá già so với tuổi.
“Ba mẹ ơi…” – Quang Anh thì thầm – nhưng không còn nước mắt để rơi.
Cách đó vài mét, một tiếng động khẽ vang lên. Quang Anh quay lại, cảnh giác như một con mèo hoang, đôi mắt sắc lạnh. Có một cục gì đó run rẩy đang cuộn mình dưới lớp bìa carton cũ.
Quang Anh đứng dậy, bước đến gần.
Một cậu bé. Nhỏ hơn nhiều. Tầm bảy tuổi. Khuôn mặt bầm tím, tay ôm chặt một con gấu bông rách nát.
Truyện này do Liah ( bé chuột ) cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[ RhyCap ] Ngày Chúng Ta Gặp Nhau Comments