#4

__________
Đêm đã khuya. Ký túc xá tĩnh lặng đến mức Bijan nghe rõ tiếng kim giây đồng hồ trên tường. Cậu ngồi bó gối bên cửa sổ, không bật đèn, chỉ để màn đêm phủ kín căn phòng. Ngoài kia, mưa đã ngừng nhưng tiếng nước nhỏ giọt từ mái hiên vẫn vang đều.
Bijan lẩm bẩm, giọng khàn, ngập ngừng như đang tranh cãi với chính mình:
Bijan
Bijan
Mình đã làm đúng… phải không? //Im lặng vài giây, rồi cậu tự trả lời// Đúng chứ… nếu cứ để cậu ta đến gần, chỉ thêm rắc rối thôi...
Cậu cười nhạt, nhưng nụ cười chẳng có chút sức sống. Bàn tay run nhẹ, siết chặt mép gối:
Bijan
Bijan
Nhưng…hình ảnh cậu ấy cứ lởn vởn mãi thế này, cái dáng nhỏ nhắn đứng dưới mưa, nhìn mình mà không nói lời nào…
Bijan
Bijan
//Cắn môi, giọng trở nên khàn đặc//Không… mình không được mềm lòng. Chỉ là cảm giác áy náy thôi… không phải… không phải thích
Cậu đứng bật dậy, bước vòng quanh phòng như để xua đi những suy nghĩ dồn dập.
Gặp tao là tao báo công an rồi.
Bijan
Bijan
Tốt nhất… tốt nhất mai cậu ta tránh xa mình. Như thế sẽ không bị tổn thương nữa… và mình cũng sẽ dễ thở hơn.
Nhưng khi nói xong câu đó, Bijan lại khẽ thì thầm, giọng nhỏ đến mức chính cậu cũng không muốn nghe thấy:
“…Nhưng nếu cậu ta thật sự tránh xa… sao lòng mình thấy khó chịu thế này…”
———
Cách một bức tường, Zanis đang nằm trên giường, kéo chăn trùm kín đầu. Mọi thứ tối om, chỉ còn tiếng mưa rả rích bên ngoài và tiếng cười nói rôm rả từ phòng Laville vọng sang.
Cậu cắn chặt môi để không bật khóc thành tiếng, bàn tay run run nắm lấy điện thoại. Tin nhắn từ nhóm chat vẫn sáng lên:
(Zanis quen được Zata, Laville, Teeri, Rouie với Valhein nên anh được thêm vào nhóm)
Valhein
Valhein
💬:Zanis, mai đi căn tin với tụi mình nha?
Rouie
Rouie
💬: Có cả Teeri nữa đó, đi chung cậu cũng đừng sợ bị phớt lờ!
Zanis nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi thì thầm:
Zanis
Zanis
「Mình ghét nơi đông người, với cả...mình cũng chẳng còn mặt mũi để hoà vào đám đông cơ mà...」
Cậu gõ vài chữ ‘Xin lỗi, mình bận’ rồi gửi, mắt nhòe đi vì nước mắt.
Valhein
Valhein
💬:Zanis?
____
Zanis
Zanis
「Chỉ là… không đủ dũng khí để gặp lại cậu ấy.」
Zanis
Zanis
// Kéo gối lên ôm chặt, tự nói với mình// Mình sai thật rồi… mới đến đã nghĩ ít nhất có thể chào hỏi, có thể được đáp lại một nụ cười. Thì ra chỉ là mình tự tưởng tượng.
Zanis
Zanis
Ở đây… mình chẳng là gì cả… chỉ là cái bóng ngốc nghếch đứng chờ một điều không bao giờ đến
Zanis
Zanis
//Cậu cố gắng cười, nhưng tiếng cười nghẹn ngào, như sợi dây mỏng sắp đứt// Cậu ta cũng chính là người bắt chuyện với mình đầu tiên mà... Mình làm sai gì sao?
Nghe giống sát boi quá=)))))
Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Zanis khẽ run, tim đập nhanh. Một phần cậu muốn chạy ra, muốn hỏi một câu “Tại sao?”, nhưng một phần khác lại sợ phải nghe thêm những lời tổn thương.
Zanis
Zanis
//Cậu thì thầm, giọng nghẹn lại// Bijan, nếu gặp cậu bây giờ… chắc mình sẽ… bật khóc mất…
———
Buổi sáng hôm sau, hành lang ký túc xá còn vương hơi sương lạnh. Zanis đứng sau cánh cửa phòng, tay đặt lên tay nắm, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Zanis
Zanis
//Anh tự thì thầm với chính mình, giọng nhỏ run rẩy// Chỉ cần bước ra thôi… chỉ cần nói ‘chào buổi sáng' chắc sẽ không sao đâu…
Zanis
Zanis
//Cậu nuốt nước bọt, hít sâu//Không được run… chỉ cần bình thường như mọi người…
Nhưng khi cánh cửa mở hé, đôi mắt Zanis lập tức bắt gặp Bijan đang dựa vào lan can cuối hành lang. Ánh sáng yếu ớt chiếu lên mái tóc cậu ta, gương mặt vô cảm, đôi mắt lạnh như không còn tồn tại bất kỳ cảm xúc nào.
Trái tim Zanis thắt lại. Cậu lẩm bẩm khe khẽ, chỉ mình nghe thấy:
Zanis
Zanis
「Cậu ấy… vẫn lạnh nhạt như hôm qua… Có khi… còn chẳng muốn nhìn mình.」
Zanis
Zanis
「Việc nói chuyện cùng cậu ấy lại có khi chỉ khiến cậu ta ghét mình hơn.」
Zanis nắm chặt quai cặp, khẽ bước ra, từng bước như giẫm lên băng mỏng. Cậu cố gắng mở miệng, nhưng chỉ có tiếng thở gấp:
– “Mình… nên nói… hay không?” – “Nếu nói… cậu ấy sẽ lại ghét mình hơn sao?” – “Không… không được làm phiền nữa… chỉ cần đi qua thôi…”
Cậu cúi gằm mặt, bước thật nhanh. Khi đi ngang qua Bijan, trái tim đập dồn dập, bàn tay run không kiểm soát.
Bijan đứng im, mắt liếc nhẹ theo bóng dáng nhỏ bé ấy. Cậu mím môi, khẽ rùng mình như bị gai nhọn chạm vào tim, nhưng lập tức tự nhủ:
– “Không được gọi… đừng lên tiếng… Cậu ta càng xa… càng an toàn… cho cả hai.”
(Lời bộc bạch nhiều quá giờ chú ý tới lời của nhân vật ha😭👉👈)
[Giờ ra chơi - Căn tin]
Valhein
Valhein
Zanis này, ngại thì cứ nói đi chứ. Sao phải nói dối?
Valhein
Valhein
Mắt đỏ hoe hết lên rồi kìa, Có chuyện thì đừng giấu trong mình như vậy chứ.
Zanis
Zanis
//xoay xoay ly nước// Không muốn giấu đâu...nhưng cũng không muốn ai biết
Valhein
Valhein
Không muốn ai biết hay là không muốn cậu ta biết?
Zanis
Zanis
...
Valhein
Valhein
Tôi đoán cậu tối qua ngủ không yên vì nghĩ tới Bijan phải không? Trong lớp tôi để ý là cậu sắp ngủ gật tới nơi rồi đấy.
Zanis
Zanis
Ừm...
Valhein
Valhein
Cậu định chịu đựng như thế đến bao giờ? Cậu ta cứ dựng tường, còn cậu thì tự làm mình đau. Thế đáng sao?
Zanis
Zanis
Val, cậu nghĩ chỉ cần tôi muốn quên là quên được à?
Valhein
Valhein
Không quên được thì đừng tự làm đau bản thân như vậy chứ? Nhìn cậu như này tôi lại muốn lôi cậu rời khỏi cậu ta rồi.
Zanis
Zanis
...Không làm được đâu.
Valhein
Valhein
Sao đấy?
Zanis
Zanis
Vì chỉ cần thấy bóng lưng cậu ấy thôi… tôi đã không thể quay đi rồi.
Valhein
Valhein
...
Valhein
Valhein
Cậu thật là… vừa yếu đuối vừa cố chấp.
Zanis
Zanis
//mỉm cười gượng// Ừ. Cố chấp đến mức chỉ mong một ngày nào đó bức tường kia sẽ biến mất.
Valhein
Valhein
…Thế nếu bức tường ấy không bao giờ biến mất thì sao?
Zanis
Zanis
Tôi vẫn muốn đứng trước nó. Dù không được bước qua, ít nhất… còn có thể nhìn thấy cậu ấy.”
Valhein
Valhein
...//thở dài//
Ở góc xa căn tin, nhóm bạn tụ lại – Laville và Zata cãi nhau nửa đùa nửa thật, Teeri tựa vào vai Rouie thì thầm điều gì đó khiến cả hai bật cười, Qi và Yue ngồi sát nhau như chẳng gì có thể chen vào. Không gian ấy đầy tiếng nói cười và cảm giác thân thuộc.
Chỉ riêng Zanis… lặng lẽ ngồi nhìn từ xa, ngón tay siết chặt ly nước lạnh ngắt. Khoảng cách ấy chẳng lớn, nhưng giống như một bức tường vô hình ngăn cậu bước đến. Một giọng nói khe khẽ trong đầu vang lên:
“Mình cũng chỉ muốn… một lần được thuộc về nơi đó.”
Laville
Laville
Này...Zanis lại ngồi một góc nữa kìa.
Zata
Zata
Thôi nào, đừng chỉ trỏ người khác như vậy chứ.
Laville
Laville
Thì chỉ nói thôi màa...Nhưng cậu ấy nhìn buồn quá ha?
Zata
Zata
Từ ngày hôm đó đã như vậy rồi.
Teeri
Teeri
Rouie này, mình nên qua đấy không? //nhìn sang Rouie//
Rouie
Rouie
Thôi...Để Valhein lo đi, qua đấy Zanis càng thêm ngại thôi
Enzo
Enzo
//Cầm chai nước, đi đến// Bên kia có chuyện gì à? Nhìn Val căng thẳng thế kia.
Hayate
Hayate
//Nằm ườn ra bàn// Chắc là liên quan tới Bijan rồi...
Enzo
Enzo
Sao nằm ra bàn rồi? Hồi sáng lỡ tán vào lưng mà giờ tính nằm chết ở đây luôn à?
Yue
Yue
Bé nhà mày tính ngủ ở đây luôn hả? Nhìn dễ thương vậy để tao vác về nhà ha(⁠・⁠∀⁠・⁠)
Laville
Laville
Đang nói về vụ của Zanis sao chuyển chủ đề rồi?
Laville
Laville
Thương bé ZanZan quá.
Zata
Zata
...
Zata
Zata
Có cái đó thôi mà cậu còn không nói với tôi được một lời...// ỉu xìu //
-Ở một góc nào đấy-
Billow
Billow
Chẳng biết sao vẫn có người bênh được Bijan...
Heino
Heino
Ắc cọc nó vậy đấy, giờ là rửa não Bijan trước.
Billow
Billow
...//Nhìn qua hộp đồ ăn của Heino//
Billow
Billow
Nhìn sashimi ngon nhỉ? Tiếc là-
Heino
Heino
Cậu thích ăn à? Tôi nhường cả hộp cũng được đấy
Billow
Billow
...
Heino
Heino
Xin lỗi nha(⁠@⁠°⁠▽⁠°⁠@⁠)
___
Valhein
Valhein
Nếu một ngày nào đó Bijan nhận ra cậu quan trọng thế nào… cậu có tha thứ cho tất cả những tổn thương này không?
Zanis
Zanis
Tôi không biết. Có lẽ… sẽ tha thứ thôi. Chỉ cần cậu ấy nói… một câu rằng không muốn mình rời xa…
Valhein
Valhein
Thiệt là...Chẳng biết thương lấy chình mính.
Zanis
Zanis
Có lẽ vậy...//mỉm cười nhưng mắt long lanh giọt lệ//
Valhein
Valhein
Nghe này, nếu cậu ấy lại làm cậu khóc, chỉ cần quay đầu lại… mọi người luôn ở đây. Dù cả thế giới quay lưng, vẫn còn người ngồi cùng cậu, như bây giờ.
Zanis
Zanis
Đừng nói vậy chứ...Mọi người cũng tốt thật, đến mức tôi thấy bản thân không xứng đáng.
Valhein
Valhein
Ngốc. Cậu chỉ không thấy giá trị của mình thôi. Ngay cả khi Bijan không nhận ra… Tôi tin một ngày nào đó cậu sẽ được yêu đúng cách.
Zanis
Zanis
Tôi chẳng có hy vọng gì về điều đó...//siết chặt ly nước, khẽ run// Nhưng nếu có thể, tôi mong nó đến ngay đi.
Bijan đứng lặng sau trụ cột, chỉ cách Zanis vài bước chân nhưng không thể tiến lại gần. Ngón tay cậu khẽ siết vạt áo đồng phục, không phải vì hối hận mà chỉ để kìm nén cơn nhói buốt nơi lồng ngực. Bóng người kéo dài dưới ánh nắng hành lang, hơi thở trầm nặng hòa lẫn tiếng ồn ào xung quanh. Mỗi lời Zanis thốt ra xuyên qua khoảng cách ấy, không khiến Bijan lung lay quyết định… chỉ để lại một vết xước âm ỉ, không thể cất lời.
__________
Gió trưa lùa qua những tán cây, lá khô xào xạc dưới chân. Zanis ngồi một mình trên bậc thềm cũ, đầu cúi thấp, hai tay đan vào nhau. Không còn tiếng nói chuyện của Valhein, chỉ còn lại khoảng trống và nhịp tim nặng nề.
Zanis
Zanis
//tự lẩm bẩm// Mình… thật sự nên biến mất sao…?
Điện thoại khẽ rung, tin nhắn từ nhóm bạn hiện lên nhưng Zanis không mở
Zanis
Zanis
//ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh nhạt, nắng gắt chiếu vào đôi mắt ươn ướt// Nếu không còn mình nữa… có lẽ mọi chuyện sẽ dễ chịu hơn… Cậu ấy sẽ không phải nhìn thấy mình… và mình cũng không còn phải giả vờ ổn…
Một quả bóng lăn ngang qua, đám bạn học phía xa cười đùa. Âm thanh ấy như ở một thế giới khác – nơi niềm vui tồn tại nhưng không dành cho Zanis. Cậu khẽ siết cổ tay áo đồng phục, giấu đi giọt nước mắt vừa kịp lăn xuống, rồi đứng dậy, bước chậm rãi về phía khu hành lang vắng, mỗi bước chân nặng trĩu như kéo lê cả trái tim đầy vết xước.
_____
Tiếng bước chân lẻ loi vang lên giữa dãy hành lang dài hun hút. Zanis đi chậm, đầu hơi cúi, chiếc bóng mảnh khảnh đổ dài trên nền gạch loang lổ nắng. Cậu không hề biết rằng, cách vài mét phía sau, Bijan đang bước thật khẽ, giữ khoảng cách như một kẻ lạc lối chỉ dám nhìn chứ không dám chạm.
Zanis
Zanis
//Lẩm bẩm// Cậu ấy chắc chẳng bao giờ quay lại nữa… mình chỉ là một cái bóng không ai cần. //bàn tay cậu siết chặt cổ tay áo, khớp ngón tay trắng bệch//
Zanis
Zanis
Nhưng sao mình vẫn muốn nhìn thấy cậu ấy… dù chỉ là xa xa như thế này…
“Biết đâu… một ngày nào đó mình sẽ đủ mệt mỏi để buông bỏ…nhưng không phải hôm nay.Hôm nay, mình vẫn sẽ bước tiếp để ít nhất còn có thể đi sau lưng cậu ấy như thế này.”
_______
t/g là con tôm🦐
t/g là con tôm🦐
2000 chữ như này viết cỡ 2-3 tiếng là xong à
NovelToon
t/g là con tôm🦐
t/g là con tôm🦐
Chị nhà tao pick cái dit gì vậy😭⁉️
Hot

Comments

Thủy Thời

Thủy Thời

cho 1 thằng top8 đẹp trai tốt bụng tinh hoa hội tụ chung thủy nhiều tiền đầy đủ 4 tế và yêu Zanis rất nhiều xuất hiện coiii

2025-08-07

1

Quỳnhnè🐧

Quỳnhnè🐧

tr oi anh t bị overlinhtinh r😭

2025-08-06

1

✦⭒hnb'⭒✦

✦⭒hnb'⭒✦

Vợ à, toi còn chưa đủ yêu em à? Lại đây với toi nào~

2025-08-06

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play