[Bijan X Zanis] Giữa Tôi Và Anh Là Tháng Chín
#5
[Cổng trường – cuối giờ học]
Cổng trường đông người qua lại, tiếng nói cười rộn ràng khắp nơi, nhưng trong mắt Zanis chỉ có một khoảng trống lặng lẽ trải dài vô tận.Không phải vì cậu không thấy gì… mà là không muốn thấy bất kỳ ai, ngoại trừ người đó.
Zata
Này Zanis, cậu không về sao?
Zanis
Không sao đâu mà, mọi người về trước đi.
Laville
Mắt đỏ hoe như này mà không sao á? Hay thích tôi bế về ký túc xá mới chịu!!? //nhảy cẩng lên//
Zata
...//Nhấn đầu Laville xuống//
Rouie
//ngập ngừng// Zanis… hay để bọn mình đi cùng cậu nhé?
Zanis
//Cười ngượng// Thật sự không cần...Tôi chỉ muốn đi bộ một mình thôi.
Rouie
Nếu vậy thì nhớ về sớm đấy...
Teeri
Ừm, có chuyện thì cứ nhắn. Không ai ăn thịt cậu đâu
Cả nhóm rời đi. Chỉ còn Zanis đứng lặng trước cổng, mắt nhìn vào con đường nơi Bijan hay đi qua.
Zanis
//Thì thầm// 「Cậu ta sẽ xuất hiện chứ?..」
Cậu đã nói dối — một lời nói dối nhỏ, nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang sức nặng đủ để làm nghẹt thở.“Chỉ muốn đi bộ một mình” – nghe có vẻ bình thản, nhưng thật ra là lời biện hộ cuối cùng cho sự yếu đuối mà cậu giấu kín.Bởi cậu đang đợi… một người đã quá quen với việc quay mặt đi.
Có những chờ đợi không thành hình bằng lời, mà khắc sâu vào dáng đứng, vào đôi mắt hoe đỏ, vào từng nhịp tim mỏi mệt.Zanis không đợi một cái ôm. Không đợi một lời xin lỗi.Cậu chỉ… muốn được nhìn thấy. Dù chỉ một lần.
nvp
1: Bijan, hôm nay cậu đi cổng phụ hay cổng chính?
nvp
2: Hình như Zanis đang đứng ở cổnv chính kìa.
Bijan
//Khẽ cau mày, bước đi nhanh hơn// Không liên quan
nvp
1: //Ngoái đầu lại nhìn Bijan// Cậu lạnh thật đấy.
Bijan
Thì sao? Làm dân số có bầu tăng đột ngột à?
Laville
Zanis! Cậu về muộn thế, bọn tôi lo muốn chết đó nha thằng kia!!
Rouie
Đúng đó… cậu đi đâu mà mãi không về?
Zanis
Xin lỗi… mình chỉ muốn đi dạo một chút.
Rouie
//nhìn vào mắt Zanis// Đi dạo… hay chờ ai đó?
Zanis
//Cười yếu ớt// …Không có gì đâu.
Zata
Vì một người mà cậu tự làm đau chính mình...cậu xem coi có đáng không?
Zata
Cậu cũng biết rõ cậu ta sẽ không chú ý đến mình mà.
Zanis
Xin lỗi...//giọng nhỏ dần//
Laville
Bé ZanZan không được xin lỗi nữa!!
Căn phòng chìm vào im lặng. Chỉ còn Zanis nằm cuộn trong chăn, mắt đỏ hoe, ánh sáng điện thoại nhấp nháy trong bóng tối.Hàng chữ hiện lên, rồi biến mất – không một tin nhắn nào được gửi đi.Trái tim cậu giống như màn hình ấy… đầy điều muốn nói nhưng mãi mãi không thể chạm đến người cần nghe.
Đèn đã tắt. Mọi người đều đã ngủ. Căn phòng tối lặng như tờ, chỉ có tiếng quạt quay nhẹ và tiếng thở đều đặn của bạn cùng phòng. Zanis nằm quay mặt vào tường, ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại phản chiếu lên gương mặt cậu – nhợt nhạt và mỏi mệt.
Zanis
//thì thầm trong hơi thở// Biết là không nên hy vọng… nhưng vẫn cứ hy vọng.Ngốc thật.
“Vậy mà mình cứ đợi.”
“Cứ hy vọng…như thể một ngày nào đó, cậu sẽ tự biết, tự hiểu.”
“…Ngốc thật.”
(Một khoảng lặng. Rất dài.)
Cậu trở mình, đưa tay ra không trung – như muốn nắm lấy một điều gì đó mơ hồ. Nhưng chỉ có không khí lạnh ngắt và một bàn tay trống rỗng.
Zanis
「Ngay cả để làm người phiền phức… mình còn không đủ tư cách.」
Cuối cùng, Zanis kéo chăn trùm kín người, co lại, nhỏ bé giữa căn phòng đầy người nhưng không ai thực sự biết cậu đang nghĩ gì. Ngoài kia có thể đang mưa, nhưng trong lòng cậu, đã mưa từ lâu.
Zanis đơn phương dõi theo Bijan. Không một ánh nhìn được hồi đáp.Cậu không mong một cái ôm, một cái siết tay…Chỉ cần một ánh mắt. Một lần bị gọi tên.
[Hồi tưởng – Một chiều muộn]
Sân trường vàng nắng. Mọi người túa ra sau giờ học, tiếng nói cười rộn rã. Zanis đứng chờ ai đó ở chân cầu thang – gương mặt bình thản nhưng mắt vẫn dõi theo dòng người.
Rồi ánh mắt cậu dừng lại – vô thức – khi Bijan bước qua.
Bijan đi cùng vài người bạn, áo sơ mi trắng xắn tay, nụ cười nửa miệng hơi nghiêng về bên trái – vừa bất cần, vừa sáng rực. Có ai đó trêu đùa, Bijan cười nghiêng đầu, tay xua nhẹ.
Zanis
//Anh đứng im, không rõ vì điều gì, chỉ thấy ngực bỗng chùng xuống một nhịp// *Sao lại như vậy nhỉ? Chỉ là đi ngang qua thôi mà...*
Zanis
//Anh cúi mặt, tự lắc đầu, cười nhẹ.//Không có gì đâu. Mình chỉ thấy… nụ cười ấy lạ lạ thôi.
Nhưng từ hôm đó trở đi, ánh mắt Zanis bắt đầu muốn tìm kiếm ai đó trong đám đông hơn trước. một thói quen vô thức, một thứ tình cảm chưa từng được gọi tên.
[Trở lại thực tại – khuya]
Zanis
//Zanis thở nhẹ. Trong chăn, lòng bàn tay cậu nắm chặt,thì thầm// Ngay từ đầu… mình là người duy nhất nhìn thấy cậu ta.
Zanis
//Cậu ngửa mặt lên, mắt mở trong bóng tối.//Cậu thì chưa bao giờ nhìn lại.
Tiếng chuông đầu giờ vang lên. Hành lang đông nghịt người, không khí nhốn nháo. Nhưng khi Zanis bước vào như có một khoảng trống tách biệt âm thầm mở ra.
Những ánh mắt lướt qua. Những tiếng thì thầm nhỏ đến mức chỉ ai đứng gần mới nghe được.
nvp
1: //rít lên khe khẽ// Nè, chính là cậu đó hả?
nvp
2: //cười nhạt// Ừ. Cậu bị bỏ lơ mà vẫn còn đến lớp được ghê thật.
nvp
//đưa điện thoại cho nhau//Nhìn này, hôm qua Bijan còn đi ăn với tụi kia. Thế mà ai kia vẫn đứng đợi tới tối… đáng thương ghê.
Zanis đi chậm lại. Tay nắm quai cặp chặt hơn. Mắt nhìn thẳng bảng – không trái, không phải. Cậu nghe thấy hết. Nhưng không phản ứng. Không một biểu cảm nào.
Valhein bước tới, đứng chắn ngang vài ánh nhìn.
Laville
//Nhanh chóng kéo Zanis về chỗ ngồi// Bỏ ngoài lỗ dit hết đi, tao ở đây!!
Zanis
...Chỗ đấy của Bijan đấy
Laville
Ngồi tạm cho bé ZanZan đỡ nghẹt thở màa
Teeri
//thấp giọng// Hôm nay... cậu đừng ra sân trường giờ ra chơi. Mình nghĩ cậu nên ở trong lớp.
Zanis ngồi xuống, không nói. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng xiên qua ô kính, rơi trên bàn tay cậu – một cảm giác ấm áp giả tạo.
Zanis
*Chỉ một khoảnh khắc thôi… mình đã để tim lỡ nhịp.Và bây giờ, chỉ một ánh nhìn lơ đãng của cậu – mình phải trả giá bằng cả một đoạn tuổi trẻ.*
[Hành lang tầng 2 – giờ ra chơi]
Lắm cái chuyển cảnh mà bí quá chứ làm sao giờ🤓
Cả lớp ồn ào phía sau. Zanis bước ra đứng ở ban công cuối dãy – nơi ít người lui tới. Tay vịn lan can, ánh mắt thả xuống sân trường nắng gắt.
Gió thổi nhẹ. Lá cây rơi lác đác. Tất cả bình yên… cho đến khi có tiếng bước chân vang lên từ phía cửa lớp.
Bijan. Cậu bước ra, tay đút túi quần, ánh mắt cũng liếc xuống sân, đúng hướng Zanis đang nhìn.
Khoảng cách giữa hai người: chỉ một bước. Nhưng sự xa lạ thì đến cả vạn lần gió thổi.Zanis không xoay đầu. Không bắt chuyện.Cậu biết… chỉ cần mình im lặng, thế giới vẫn cứ bình yên như nó vốn vậy.
Bijan
*Đáng lẽ không muốn bắt chuyện đâu, nhưng..*//Bất ngờ lên tiếng, giọng rất nhẹ, rất thường// …Cậu hay đứng đây à?
Zanis
//Trả lời khẽ, có chút bất ngờ//Ừm.
Lặng. Một nhịp gió. Một khoảng trống nghẹn lại.
Bijan
Chỗ này vắng thật.Cũng tiện… để suy nghĩ một vài chuyện không liên quan đến ai.
Zanis mím môi. Tay nắm lan can chặt hơn. Câu chữ ấy… như thể đang báo trước rằng sự tồn tại của cậu ở đây là dư thừa.
Bijan
//ngẩng mặt lên trời, giọng nhẹ như gió// Cũng tốt… ít người nghĩ nhiều.
Rồi cậu quay sang, lần đầu tiên – và có lẽ cũng là lần cuối cùng nhìn thẳng vào Zanis. Nhưng ánh mắt ấy không mang theo gì cả: không ghét bỏ, không thương hại. Chỉ là… rỗng.
Bijan
“Này.Nếu có ai đó hiểu lầm… rằng chỉ vì đứng cạnh nhau vài lần, cùng ở một nơi yên tĩnh… là có thể bắt đầu một cái gì đó—
Zanis
//Khựng lại. Không trả lời. Không phản ứng. Nhưng mắt anh đỏ hoe.//
Bijan
//Bỏ đi, giọng nhẹ như gió thổi, nhưng từng chữ sắc hơn dao// Đôi khi, im lặng là tử tế hơn nhiều so với hy vọng mù quáng.
Bước chân cậu xa dần, để lại hành lang rỗng.Zanis vẫn đứng nguyên. Gió thổi mạnh hơn. Tóc rối. Mắt cay.
Có những người chưa từng làm gì sai với ta.Chỉ đơn giản là họ không nhìn ta như cách ta nhìn họ.Nhưng chính điều đó… lại khiến ta đau nhất.
Thằng nào chưa từng làm gì sai ấy chứ nó thì không.
Bijan không có ý xúc phạm. Không miệt thị.Cậu chỉ dùng vài câu vô thưởng vô phạt – nhưng đủ để rạch một đường chia cắt vô hình, rõ ràng, và tuyệt đối.
Zanis không bị đẩy ngã.Cậu chỉ đơn giản là không được bước tới.Đôi khi… một người không quay mặt đi, mà chỉ đứng đó – thờ ơ.Và sự thờ ơ ấy, chính là cơn mưa đá giáng vào những tàn tro ấm áp cuối cùng trong lòng người kia.
t/g là con tôm🦐
Giả vờ làm tròn lên 2000 đi🗿
t/g là con tôm🦐
Thắng tại tao gánh, thua tại team gà🐔
Comments
明_ Hạ Minh
Bất chợt nhớ lại, bản thân cũng đã từng chờ một người như thế. Chờ mãi, chờ mãi, không bao giờ mở lời... Rồi một ngày người đó biến mất, cái thói quen chờ đợi đó vẫn không thể bỏ nổi. Mỗi giờ tan học lại bất giác nhìn vào dòng người đó, tìm kiếm một bóng hình "đã từng" lướt qua. Nhưng chính t biết, giờ đây có chờ đợi, có muốn mở lời cũng đã vô ích rồi.
2025-08-07
4
✦⭒hnb'⭒✦
cũng có phải chuyện gì đáng xấu hổ lắm đâu mà không được đến lớp(・∀・)? Nhiều chuyện ghê, đám này đệ bà Sephera à?
2025-08-07
3
明_ Hạ Minh
cậu ta thực sự tưởng ai cũng thích mình từ cái nhìn đầu tiên😔 cocaibuoi
2025-08-07
2