Đã Từng Yêu Sao !? [Domicmaster] [DuongHung]
chap 2
→🕗 08:58 sáng - Phòng họp tầng 15 , toà nhà kính cao tầng thuộc dự án Phổ Thành
→ Ánh sáng trắng chiếu qua cửa kính lớn. Trong căn phòng hiện đại với cái bàn gỗ dài và màn hình trình chiếu, có hai người - từng thân đến mức đến từng nhịp thở, giờ lại ngồi đối diện như chưa từng quen nhau.
Trần Đăng Dương
// Ánh mắt ngước nhìn lên khi cánh cửa bật mở//
Em đến sớm.
Lê Quang Hùng
// đặt túi xuống, ánh mắt bình thản// Tôi đúng giờ. Không hơn, không kém.
Chào anh, Trần tổng.
Trần Đăng Dương
// giọng hơi khựng lại//
Anh... Không quen với cách em gọi như vậy.
Lê Quang Hùng
Còn tôi thì đã quen với việc gọi đúng chức danh thay vì gọi người mình từng yêu . // thản nhiên//
Im lặng. Giữa hai người là khoảng bàn dài nhưng thật ra là khoảng cách của 5 năm tan vỡ.
Trần Đăng Dương
Quang Hùng...
Em thực sự không muốn nghe anh giải thích sao?
Lê Quang Hùng
Giải thích?
Đăng Dương, năm đó tôi chờ một lời giải thích suốt ba tháng trời. Tin nhắn không trả lời. Cuộc gọi bị chặn. Tôi đi bộ đến nhà anh dưới mưa. Mẹ anh bảo : "Loại như cậu, đừng mơ bước vào nhà này lần nào nữa"
Lê Quang Hùng
Vậy anh muốn giải thích điều gì? // Cười nhẹ, không vui //
Trần Đăng Dương
// ánh mắt thoáng chấn động// Anh biết em đã tổn thương. Nhưng anh... Cũng bị ép buộc. Anh không thể-// bị ngắt lời//
Lê Quang Hùng
// người ngắt// Anh không thể, không dám, không đủ sức chống lại.
Tôi nghe đủ rồi.
Cửa mở. Những người trong ban quản lý và bên đầu tư lần lượt bước vào. Cuộc họp bắt đầu. Tiếng trình bày vang lên , giọng giám đốc dự án phân tích số liệu...
Quang Hùng im lặng ngồi gật đầu, thi thoảng trình bày ý tưởng. Đăng Dương nhìn cậu, ánh mắt không còn lạnh lùng như CEO nữa, mà là của một người từng có tất cả, rồi đánh mất.
→⏰ 11:47 - Cuộc họp kết thúc , người dần rời đi .
Còn lại hai người.
Trần Đăng Dương
// trầm trọng// Em có thể ở lại một chút không?
Anh chỉ muốn... Nói rõ một điều.
Lê Quang Hùng
Không được!
Tôi có hẹn. // đứng dậy, giọng bình thản//
Trần Đăng Dương
Với ai? // giọng gấp gáp , lộ chút đau//
Lê Quang Hùng
Quyền được biết điều đó... anh đã mất từ lâu. Từ cái ngày anh biến mất khỏi đời tôi không một lời giải thích.
Trần Đăng Dương
Anh không muốn biến mất. Anh chỉ... Bị dồn đến đường cùng.
Lê Quang Hùng
Ai trong tình yêu mà chẳng có đường cùng? Tôi cũng từng phải chọn giữa lòng tự trọng và nỗi nhớ anh đấy. Cuối cùng, tôi chọn im lặng. Vì tôi hiểu: người đã không muốn giữ mình lại, thì mình níu cũng chỉ thêm nhục.
Quang Hùng quay lưng, tay đặt lên nắm cửa. Đăng Dương bước một bước lên , như muốn gọi cậu lần cuối.
Trần Đăng Dương
Vậy nếu bây giờ anh muốn giữ lại thì sao? Muộn rồi... Nhưng anh vẫn muốn.
Lê Quang Hùng
// quay đầu lại, ánh mắt trầm tĩnh// Tôi không còn là Quang Hùng của năm 21 tuổi, chỉ biết chạy theo bóng lưng anh nữa.
Lê Quang Hùng
Tôi đã học được cách yêu chính mình .
Và người không yêu tôi Bằng tất cả, xin đừng yêu lại từ đầu.
Quang Hùng bước đi.
Tiếng bước chân cậu vang khẽ trong hành lang dài . Đăng Dương đứng lại , bàn tay siết chặt thành nắm, mà trái tim - lần đầu biết thế nào là đánh mất thật sự.
Comments