Đã Từng Yêu Sao !? [Domicmaster] [DuongHung]
chap 3
"Có những điều muốn nói... nhưng rồi lại thôi. Vì sợ người kia trả lời bằng im lặng."
🕗→ 01:47 sáng - Căn hộ cao tầng, ánh đèn thành phố hắt qua ô cửa kính rộng lớn. Đăng Dương ngồi một mình trên ghế sofa màu xám tro, tay cầm ly rượu chưa uống. Chiếc điện thoại sáng đèn trong tay phải, khung chat quen thuộc mở ra, tên người kia vẫn nằm trong danh bạ " Quang Hùng🖤"
Trần Đăng Dương
// Đang gõ...//
📱:" Em ngủ chưa?"
Trần Đăng Dương
// nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi Xoá. //
Trần Đăng Dương
// Gõ lại //
📱: "Anh không quen với ánh mắt của em ngày hôm nay. Nó xa lạ... như thể chưa từng yêu anh."
→ // xoá tiếp//
Trần Đăng Dương
// Gõ lần thứ ba//
📱:" Anh vẫn còn giữ khăn len em tặng năm đó.
Vẫn còn mùi nước giặt của em... Dịu và sạch. Nhưng em thì không còn ở đây nữa."
→ Hắn lướt lên lịch sử tin nhắn : Đoạn chat cuối cùng 5 năm trước chỉ có một chữ 'Ừ' từ Quang Hùng, sau tin nhắn chia tay đơn phương từ hắn.
Đêm nay lạnh hơn khi ký ức ùa về không kịp báo trước.🧊
→💭[ Nội tâm - Đăng Dương] "Nếu khi đó anh đủ can đảm giữ em lại...
Nếu khi đó anh không để mẹ anh sỉ nhục em...
Nếu... anh chỉ cần bước về phía em... Thì có lẽ em sẽ không nhìn anh Như ngày hôm nay."
Quay lại đoạn chat giữa Dương - Hùng
Trần Đăng Dương
// Gõ lại - lần cuối//
"Anh xin lỗi"...
//tiếp tục xoá //
🕗→02:12 - tin nhắn được gửi đi, chỉ là một dấu chấm đơn độc: " ."
Ở một nơi khác - căn hộ nhỏ, gọn gàng, ánh đèn vàng ấm áp
Quang Hùng vừa hoàn thành bản báo cáo thiết kế. Mắt mỏi, nhưng tim thì đập nhẹ khi điện thoại báo tin nhắn đến. là cái tên cũ - Đăng Dương.
Trần Đăng Dương
[Tin nhắn từ Đăng Dương] 📱 : "."
Lê Quang Hùng
// nhìn một lúc lâu//
Lê Quang Hùng
...
Anh vẫn vậy.
Nửa muốn nói, nữa muốn im. Và cuối cùng... Lại khiến người ta tự đoán trái tim anh đang nghĩ gì.
Cậu không trả lời. Chỉ đứng dậy, bước đến kệ gỗ cạnh cửa sổ. Ở đó, có một chiếc khăn len màu tro. Mặc kệ nó cũ kỹ hay sờn mép, cậu vẫn cầm lên , ngửi nhẹ ...
→💭[Nội tâm của Quang Hùng] "Ngày đó , anh là người đầu tiên biết em sợ lạnh. Là người đầu tiên dặn em uống nước ấm, ngủ đúng giờ, giữ cổ cho kỹ.
Là người đầu tiên...
Và là người đầu tiên bỏ em lại khi đông đến."
Lê Quang Hùng
// nhìn lại màn hình một lần nữa// Một dấu chấm...
Là lời xin lỗi hay lời kết thúc?
Cậu đặt điện thoại xuống. Không xoá tin nhắn, cũng không trả lời. Nhưng cậu cũng không khóa màn hình. Giống như... Vẫn đang chờ một điều gì đó - chỉ là không dám hy vọng.
🌃 03:10 - cả hai vẫn chưa ngủ. Hai khung chat vẫn sáng. Hai người - một người Viết tin nhắn mà không dám gửi, một người đọc mà không thể trả lời.
Và giữa họ ... Là khoảng cách của một dấu chấm, thay cho hàng ngàn câu chưa nói.
Comments
Bakayama
Cho thêm 2 bông nè ra 100 chap nữa đi🥰
2025-08-05
1
Adu a H.Huỳnh 🐻
rảnh dữ vậy anh 🙄😂
2025-08-05
1
Daikasuabot
sao mà giống tui lụy nyc v nè, cứ nhắn r lại xóa xong lại nhắn, cuối cùng là vẫn ko dám nhắn nx
2025-09-02
1